Chương 1 - Hai mươi năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một đất nước mới bước vào thời kỳ đầu mở cửa mà nói, kinh tế còn khó khăn vô cung. Những người lao động bình thường cùng phải vất vả lo toan cho cuộc sống của bản thân và gia đình họ rất nhiều. Đất nước thay đổi, con người cũng nghĩ cách phát triển theo. Cha ông ta có câu: "Phi thương bất phú". Chẳng phải là bảo rằng muốn giàu có thì phải làm thương nghiệp hay sao?

Dòng họ Phạm từ xa xưa luôn hướng về truyền thống, coi trọng nhân văn, dạy dỗ con cháu theo hướng đề cao văn hóa dân tộc. Cứ thế mà phát triển thành một trong những gia tộc lớn mạnh, có thế lực nhất nước. Người nhà họ Phạm có mặt trong hầu hết các cuộc thi tìm kiếm tài năng, vinh quang mang về không ít. Giữa lúc đất nước khó khăn, họ vẫn hiên ngang giữ vững vị thế của mình. Ấy vậy mà bỗng nhiên, Phạm Đình Văn, hai mươi lăm tuổi, đứa cháu trai đích tôn xuất sắc nhất của dòng tộc tuyên bố bắt tay vào gia nhập giới thương trường đang vừa mới mở cửa đầy rẫy nguy cơ rủi ro chứ không đi theo sự nghiệp có sẵn mà bề trên hướng tới. Sự việc đó đã gây ra một cuộc hỗn chiến trong đại gia tộc họ Phạm bởi quan niệm cháu đích tôn là phải nối dõi gia phong...

- Ngày mai anh đi rồi, em ở nhà phải cẩn thận, tuyệt đối không được lơ là. Phải bảo vệ con trai chúng ta và gia đình này, chờ anh trở về, nhé? - Đình Văn nói với vợ.

- Vâng, em hiểu. Anh đi rồi, mọi thế lực đối kháng nhất định sẽ nhắm vào Thiên Vỹ. Địa vị của anh quá lớn, bọn chúng sẽ tạm thời không dám lộ liễu hành động đâu. Anh cứ yên tâm sang Anh giải quyết công việc, em sẽ bảo vệ bố mẹ, con trai, bảo vệ gia đình mình. Chỉ mong anh sẽ bình an trở về... - Phạm thiếu phu nhân, Dương Nghi Trúc, cười buồn nói - Khi anh về em sẽ cho anh một bất ngờ.

- Vậy sao? Vậy anh sẽ thật nhanh trở về. - Đình Văn cười nhẹ và đặt một nụ hôn lên trán người vợ anh yêu thương.

Sáng hôm sau, Phạm Đình Văn lên máy bay sang Anh trong bí mật. Sở dĩ anh quyết định kinh doanh bởi anh hiểu rõ, một khi đất nước mở cửa sẽ kéo theo nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Thời đại học, ông đã được nghe thuyết giảng về những nguy cơ và thách thức một khi gia nhập nền kinh tế thị trường. Khi đó, địa vị của các gia đình trí thức sẽ không mạnh mẽ được như bây giờ, thay vào đó thì những thương nhân thành công sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nhất là khi liên tục phải đấu tranh ngầm với gia tộc họ Phan, đặc biệt là Phan Thế Bảo,một lão trưởng tộc kiêu căng và háo thắng, luôn tìm mọi cách triệt hạ gia tộc họ Phạm trong việc chiếm giữ danh xưng "Đệ nhất kỳ tài văn võ".

Tại Anh quốc, Phạm Đình Văn có một người bạn tên Ryan Williams, anh là con trai của một thương nhân người Anh có tiếng, gặp và thân với Đình Văn trong một chương trình giao lưu văn hóa Âu-Á của các trường đại học. Ryan rất mến Đình Văn và hứa sẽ tận tình giúp đỡ Đình Văn thực hiện mong muốn gây dựng sự nghiệp tại Anh...

Tại trang viên nhà họ Phạm, Phạm thiếu phu nhân đang ngồi đan áo cho đứa con gái sắp chào đời trong bụng. Đã ba tháng kể từ ngày chồng cô ra đi, cái thai cũng đã được năm tháng tuổi. Trên khuôn mặt dịu hiền xinh đẹp ấy chứa đầy sự nhớ mong tới chồng mình, cha của các con cô. Cô không dám cho anh biết mình đã mang thai đứa con thứ hai bởi vì sợ anh sẽ lo lắng. Anh đi như vậy cũng đã rất bất an rồi. Cô không muốn tạo thêm gánh nặng tâm lý cho anh. Đành đợi anh về rồi sẽ cho anh biết. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một đứa bé đẹp như thiên thần nhỏ đến bên cô:

- Mẹ ơi, mẹ lại đan áo cho em con sao? - Thiên Vỹ mỉm cười ôm lấy chân mẹ.

Nhìn đứa con trai Hai tuổi đáng yêu như thế, khuôn mặt giống hệt Đình Văn khiến cô không kìm được nước mắt. - Ừ, mẹ đan áo cho em, đan cả cho Vỹ nhé?

- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ mệt sao? Mẹ không cần đan áo cho Vỹ đâu mà. - Con trai ngây thơ hỏi mẹ.

- Mẹ không khóc. Là bụi bay vào mắt mẹ thôi. - Nghi Trúc ôm con trai vòng lòng khẽ nói.

- Vậy thì mẹ cười đi, con thích nhìn mẹ cười lắm. - Thiên Vỹ híp mắt đáng yêu.

Nghi Trúc nở nụ cười tươi rồi nói "Thiên Vỹ ngoan, con vào nhà với mẹ nào, con phải vào chơi với ông bà nội nữa chứ."

Hai mẹ con họ hầu như đều ở lại trong biệt trang họ Phạm, không ra đường để tránh nguy hiểm. Lão già Phan Thế Bảo luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động nhà họ Phạm. Lão gia và phu nhân họ Phạm cũng tuyệt nhiên ở trong nhà, trong sự bảo vệ ngầm của quân đội nhà họ Dương, tức gia đình Nghi Trúc. Cha của Nghi Trúc chính là Dương Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Nhờ vậy, từ nhỏ Nghi Trúc đã là một cô bé mạnh mẽ và được luyện tập võ nghệ cùng với các kỹ năng phòng thân khác. Cô và anh có thể xem là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau bởi quan hệ hai nhà Phạm - Dương vốn rất khăng khít. Con trai Phan gia, Phan Thế Hùng cũng động lòng yêu mến Dương Nghi Trúc xinh đẹp nhưng không được. Do vậy, Nhà họ Phan trên dưới đều xem nhà họ Phạm như cái gai cần phải nhổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro