Chương 13. Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi bar Ice, bỗng nhiên nó muốn đi bộ một chút. Nó nhắn tin địa chỉ nhag cho Ken kêu cậu nhóc mang xe về dùm. Không để ý nhiều nên khi ngẩng mặt lên thì nó hơi bất ngờ trước việc có một người con trai đang đứng tựa lưng vào một chiếc xe hơi như đang chờ đợi gì đó, dáng vẻ tiêu sái, cuốn hút. Giây phút đó, nó dường như lỡ mất một nhịp tim mà chính nó cũng chẳng biết, chỉ đứng đơ ra nhìn người con trai ấy cho đến khi có tiếng nói cất lên.
- Tôi biết mình đẹp trai rồi, cô không cần chứng minh sức hút của tôi vậy đâu. - Hắn vừa nói vừa cười cười, một nụ cười thật chân thật khiến nó cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm.
- Anh chưa về? - Nó hỏi một câu chẳng liên quan để tránh né câu trêu chọc của hắn. Bởi nó không phải kẻ thích đấu khẩu với người khác.
- Tôi đợi cô.
Phải, là hắn đợi nó. Chẳng hiểu sao hắn lại bất giác muốn bên cạnh cô gái này. Thế này nhé, hắn chưa bao giờ nghĩ có một đứa con gái khiến hắn cảm thấy muốn tìm hiểu như nó. Có thể nói, từ dáng vẻ của nó ngay lần đầu gặp mặt khiến hắn thích thú, nụ cười của nó trong ngày nhập học khiến hắn luôn mong nhớ. Và sự xuất hiện của nó ngày hôm nay ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà hắn không nhìn ra được. Cô gái này mang một nét lạnh lùng cố hữu, lãnh đạm, hành động không hề khinh suất. Tuy nhiên, dường như đó chỉ là cái vỏ bọc che dấu tâm tư.
- Sao anh đến Ice?- Nó cũng chẳng vòng vo nhiều, trực tiếp hỏi thẳng thắc mắc trong lòng.
- Nghe tin Ghost tìm đến 3Ice gây sự với ý đồ thôn tính, tôi thân là thủ lĩnh 3End, cũng nên đến xem tình hình chút. Dù sao quan hệ 2 bang chúng ta cũng khá tốt. Mà tôi thì cũng không hy vọng Ghost thâu tóm được 3Ice rồi leo lên đứng đầu thế giới ngầm, bang chúng tôi không ủng hộ cách làm của Devil. - Hắn chậm rãi giải thích. Rồi chợt nhận ra mình nói nhiều thật, trước giờ hắn có nói nhiều thế bao giờ đâu cơ chứ.
Nghe hắn nói vậy thì nó khẽ mỉm cười rồi bước đi. Hắn thấy thế cũng đi theo.
- Cô không đi xe về?
- Tôi muốn đi dạo. Anh đi không? - Nó nghiêng đầu hỏi hắn. Rồi lại bất chợt giật mình. Nó sao thế nhỉ? Tự nhiên lại rủ anh ta đi dạo cùng. Nó vốn chỉ dạo một mình thôi mà.
- Không tệ. - Hắn nhìn biểu hiện của nó, khẽ mỉm cười, đoán rằng nó không thường hành xử như thế này.
Nó và hắn cứ như thế, không ai nói gì cả. Nó cảm thấy tâm trạng rất ổn, muộn phiền dường như cũng giãn ra rất nhiều, không nặng nề như lúc nãy nữa. Hắn nhìn nó như vậy thì khẽ nhíu mày, dáng vẻ nó lúc nhìn từ đằng sau rất cô độc, lúc này tuy có phần dịu hơn nhưng vẫn tồn tại một nét muộn phiền phảng phất. Người con gái này rốt cuộc là ai mà mang bao nhiêu ưu tư thế này?
Hai bóng người đổ rạp trên con đường đêm vắng lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng, lặng lẽ thả nhịp an yên vào khoảng không giữa hai con tim đang cùng hướng về một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro