all it takes...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

kim hyukkyu yêu chết mất cái tình yêu đầy bất ngờ và lãng mạn.

nên, đương nhiên anh tin vào cái thứ gọi là bạn đời định mệnh.

người lớn còn tin vào mấy thứ như thế có gọi là nực cười không? hyukkyu không cho là như thế.

anh muốn có một mối tình đẹp như trong mơ, tốt nhất là không hẹn mà gặp, tựa như được định mệnh thêu dệt từ bao nhiêu sự bất ngờ và trùng hợp đầy kịch tính. ví dụ như chạm mặt nơi thang máy. ví dụ như va phải tại quán ăn. ví dụ như từng gặp gỡ từ thuở thơ ấu.

có rất nhiều cách, nhưng chắc chắn đi xem mắt không phải một trong số đó.

2.

kim hyukkyu rời khỏi căn hộ của mình vào sáu giờ rưỡi, khi trời đã sập tối và đúng một tuần tròn kể từ khi “tối hậu thư” từ gia đình được gửi tới.

quý bà kim đã khẳng định hết sức chắc nịch rằng nếu lần này kim hyukkyu còn dám qua loa với gia đình thì mọi việc sẽ tệ lắm đó. không lải nhải về một tình yêu từ trên trời rơi xuống, quá đủ với những viện cớ nửa vời trốn tránh, thực tế lên và tìm lấy một người bạn đời.

kim hyukkyu rảo bước tới bàn ăn nọ, kéo ghế ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi bạn hẹn. bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, và đèn phòng chiếu rọi từng hạt tuyết li ti đáp xuống lớp kính dày của cửa sổ.

sau mười phút, anh nhận được một đoạn tin nhắn thật dài từ số máy của cô gái nọ:

[xin chào anh kim hyukkyu, tôi thực lòng xin lỗi vì không thể tới xem mắt với anh vào ngày hôm nay được.

thật ra, tôi đã có người yêu, cô ấy và tôi muốn ở bên nhau nhưng không được gia đình tôi chấp thuận. họ gửi thông tin của tôi cho bên ghép đôi mà không có sự cho phép nên mong anh bỏ qua cho tin nhắn liên hệ muộn màng này. anh là một người xuất chúng thưa anh kim, vấn đề là ở tôi, chứ không phải anh.

thực lòng mong anh tha thứ cho sự thô lỗ này.]

kim hyukkyu cụp mắt nhấc đũa, chậm rãi nhấm nháp đồ ăn trên bàn một mình, lòng thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho cặp đôi bị phản đối nọ.

3.

thanh toán xong xuôi, anh rảo bước về phía thang máy.

mới chạy xuống được một nửa tòa nhà thì chuông thang máy đã kêu, cửa mở. có tiếng loạch xoạch của bánh xe vali. một cậu trai, đâu đó chừng hai mươi, hai mốt tuổi, với mái tóc trắng, ăn vận trẻ trung gồm áo hoodie sáng màu và đôi giày thể thao màu đỏ bước vào thang máy cùng chiếc vali cỡ lớn. cậu tròn mắt nhìn anh, rồi nhoẻn miệng cười thay cho một lời chào khách khí. khá dễ thương, kim hyukkyu nghĩ thầm, với nụ cười tươi và cái dáng dấp nhỏ nhắn đáng yêu như đứa em ryu minseok của anh vậy.

kim hyukkyu bất giác gật đầu mỉm cười chào lại người lạ nọ.

chợt, thang máy khựng lại một cái đột ngột, kim hyukkyu không có điểm tựa liền ngã nhào về phía trước.

chỉ có chiếc vali đổ sõng soài trên đất, còn anh, anh nằm gọn trong vòng tay của cậu trai lùn hơn. kim hyukkyu luống cuống đứng thẳng dậy với những lời cảm ơn nhẹ hều.

ngày hôm đó, kim hyukkyu chẳng nhớ nổi nhân viên tòa nhà đã hỏi han anh những gì.

4.

kim hyukkyu đã từng gặp bạn đời định mệnh từ hồi cấp ba rồi đấy.

nhưng nào có ai chịu tin anh đâu?

ừ thì sau trận ốm thập tử nhất sinh ấy, đầu óc anh cũng không có tỉnh táo gì cho cam, mọi người không tin cũng là hợp lý thôi. nhưng kim hyukkyu vẫn chắc nịch, vì cái cảm giác như bị sét đánh ấy nhầm lẫn thế nào được?

khi các giác quan trở nên ù lì và tầm nhìn phủ đầy sương, anh vẫn còn nhớ vết sẹo đằng sau gáy của người ấy.

bạn đời định mệnh của anh đã cõng kim hyukkyu suốt một quãng đường dài đến trạm y tế, khi anh ngất xỉu trong khuôn viên trường.

họ nói người đưa anh tới có vẻ trạc tuổi anh.

họ nói người ấy rời đi vội vã, và chẳng ai nhớ được bộ dáng của người đó như thế nào.

chắc hẳn người ấy cũng phải biết chứ?

vậy thì tại sao lại lựa chọn rời đi mà không nói một lời nào?

kim hyukkyu đã tìm khắp cả trường mapo năm đó đấy?

5.

kim hyukkyu thở dài, cúi đầu nhặt nhạnh những giấy tờ bay tứ tung trước cửa thang máy chung cư. mới nhặt nhạnh được một nửa, đột nhiên một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt của anh. kim hyukkyu không có thì giờ ngẩng đầu lên vội vàng nói lời xin lỗi, lui qua một bên để nhường đường cho người nọ. nhưng chủ nhân đôi giày lại dừng lại trước mặt anh, ngồi xổm xuống và cùng nhặt nhạnh đống tài liệu trên đất.

“cảm ơn.” kim hyukkyu ngượng ngùng cất tiếng, nhận lại xấp giấy được xếp lại cẩn thận từ tay người kia, và khi anh một lần nữa ngẩng mặt lên-

là cậu trai hôm bữa!

người nọ thong dong đút tay vào túi quần và tai nghe vắt vẻo trên vai, không có vẻ gì là vội vàng gật đầu với anh thay cho một lời chào.

6.

sao anh không biết mình có một người hàng xóm đẹp trai như vậy nhỉ?

kim hyukkyu xoa xoa gò má đỏ bừng, thầm nghĩ khi khép lại cánh cửa nhà.

như vậy không khoa học.

7.

định mệnh rất biết cách hoạt động.

bảy giờ ba mươi sáng, kim hyukkyu thân tàn ma dại bò từ viện nghiên cứu về. bảy giờ ba mươi sáng, cậu trai kia khoan thai đi làm.

anh uể oải chạy về nhà sau một buổi trực xuyên đêm ở phòng nghiên cứu, với quầng mắt thâm sì với mái đầu xù tung lên chỉ để một lần nữa gặp người hàng xóm đẹp trai nay lại mặc bộ đồ da màu đen với mái đầu chải chuốt, trái hẳn với cái phong cách thoải mái ngày thường.

kim hyukkyu chỉ hận không thể vùi đầu xuống đất như đà điểu khi để người nọ nhìn thấy bộ dạng tàn tạ này của mình.

nhưng, anh tính nào bằng trời tính.

“này anh hàng xóm.”

kim hyukkyu lơ ngơ ngoảnh lại nhìn.

người nọ tay chỉ vào má, “mặt anh còn dính nhuốc này.”

cửa thang máy đóng lại, dần che đi nụ cười tủm tỉm phía bên kia lớp kim loại.

kim hyukkyu mặt đỏ lựng chùi lấy chùi để má của mình, đầu rối tung rối mù không nghĩ được gì mãi cho đến khi về đến trước cửa nhà.

8.

cuối cùng kim hyukkyu cũng biết tên của người nọ là han wangho.

và lại còn là sếp của thằng em jeong jihoon của anh nữa chứ.

quá trùng hợp.

kim hyukkyu muốn bắt chuyện lắm lắm, nhưng khổ nỗi, cứ mỗi lần nhìn thấy người ta, máu hướng nội của anh lại nổi lên.

thế là cả hai chẳng giao lưu gì được mấy.

kim hyukkyu đã từng nghĩ mình sẽ luôn nhung nhớ người bạn đời định mệnh chứ nhỉ? anh cười mỉa mai, có lẽ yêu thích một ai đó không được định mệnh thêu dệt cũng chính là một kiểu lãng mạn.

9.

jeong jihoon từng hỏi anh có thể tán sếp của thằng bé được không.

kim hyukkyu chỉ ôn tồn khuyên nhủ jeong jihoon rằng cậu còn trẻ, nên tập trung phát triển sự nghiệp một cách đàng hoàng chính trực chứ đừng mắc phải những sai lầm hết cứu chỉ vì cậu còn trẻ.

còn trong đầu anh thì bảo, nói chuyện còn chưa dám, tán cái gì hả mày?

10.

“anh ơi.”

kim hyukkyu lên cơn trụy tim mất thôi.

“mèo này anh đây đúng không nè?” han wangho cười tươi rói, bế em mèo quýt lên ngang tầm mắt, “bé chạy qua nghịch cửa nhà em đó.”

anh luống cuống đỡ lấy con báo nhà mình, “à- ừ. phiền em rồi.”

“anh ơi.”

“...ơi.”

“hôm nào đó em qua chơi với mèo của anh được không?”

kim hyukkyu ù ù cạc cạc gật đầu ngay tắp lự.

11.

kim hyukkyu lại phải đi xem mắt.

nhưng không sao cả, anh đã lưu lại văn mẫu của bạn hẹn từ lần trước.

xin cảm ơn quý cô chưa từng gặp mặt vì sự đóng góp này.

không biết có phải là may mắn hay không, lần này, kim hyukkyu lại ăn tối một mình ở nhà hàng đã được đặt, văn mẫu cũng không có cơ hội được xài.

khi đứng dậy thanh toán, kim hyukkyu trợn tròn mắt nhìn han wangho cũng đang đứng tại quầy lễ tân. ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, han wangho cũng bất ngờ, khóe miệng nhoẻn một nụ cười tủm tỉm như mèo rồi tiến tới chỗ anh đứng.

“trùng hợp ghê, anh hyukkyu.”

kim hyukkyu khẽ “ừm” một tiếng, mắt không khỏi len lén liếc về phía cậu trai đang đứng bên cạnh wangho.

đi hẹn hò à...

han wangho hình như cũng chú ý đến ánh mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi, “đó là người quen của em, anh đến đây một mình sao anh hyukkyu?”

kim hyukkyu im lặng một giây, “anh tới xem mắt.”

nụ cười trong mắt han wangho nhạt dần nhưng ngữ khí vẫn cực kỳ bình tĩnh, “anh ưng ý chứ?”

“người ta không tới.” kim hyukkyu thành thật đáp lời, “giờ thì anh về nhà thôi.”

“anh tới đây bằng gì vậy?”

“taxi.”

“đợi em một chút nhé.”

han wangho quay lại chỗ bạn đồng hành của hắn, nói gì đó khiến cậu trai nọ cau có cực kỳ bất mãn.

“ê siwoo.”

“không cần nói nữa, tôi hiểu lòng dạ anh rồi wangho ạ.”

“gọi giin đến đón mày ý.”

“tao sủi kèo người yêu để đi với mày, mày đùa tao à?”

“thích thế còn gì, tự dưng có thêm thời gian bên nhau. về mà bảo giin nấu mì cho mày ăn.”

kim hyukkyu sẽ giả vờ như không nghe thấy câu gào “đồ theo trai bỏ bạn” của cậu trai kia.

han wangho quay lại chỗ một kim hyukkyu vẫn ngoan ngoãn đứng đợi.

“đi về cùng em chứ? đằng nào chúng ta cũng tiện đường.”

tình huống gì vậy?

kim hyukkyu bối rối nhìn cậu trai kia quay lưng bỏ đi, từ chối vội vàng, “không phải em đang có hẹn à? như vậy thì không tiện lắm đâu.”

“buổi hẹn xong rồi đó chứ.” han wangho mỉm cười, “giờ em cũng về thôi. cậu bạn kia bận đi tăng hai với người yêu rồi.”

hắn nhấn thật mạnh chữ “bạn”.

“vậy, chúng ta đi chứ?”

12.

có phải han wangho đang tán tỉnh anh không?

kim hyukkyu ngồi trong xe mà lòng đầy trăn trở.

mời cùng về, đây là phép lịch sự hay là tín hiệu vậy nhỉ?

kim hyukkyu cảm giác người này cho anh quá nhiều tín hiệu hỗn loạn.

tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của kim hyukkyu.

màn hình ghi rõ tên người liên hệ: mẹ.

thôi chết rồi.

anh quên mất chưa báo lại với gia đình.

kim hyukkyu hoảng hốt bắt máy, chưa để người kia nói gì đã luống cuống đánh đòn phủ đầu trước.

“con không trốn mà! bên kia họ không tới đó chứ.”

anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên tai. kim hyukkyu ngượng ngùng đáp qua loa rồi cúp máy thật nhanh.

“không thích đi xem mắt à?” han wangho vẫn nhìn thẳng, tay đặt hờ trên vô lăng, “hay là anh có người trong lòng rồi?”

có, đang ngồi ngay cạnh nè.

“không có.” kim hyukkyu nói dối mà mặt thẳng đuột, “không có mới phiền, không có nên không có lý do để từ chối.”

“không có thì sao lại muốn từ chối?”

kim hyukkyu buồn bực, vì đang xạo, được chưa?

“thì… xem mắt để kết hôn nhạt nhẽo lắm.”

“?”

kim hyukkyu không rõ tại sao mình lại nói với han wangho những thứ này, nhưng anh dường như bị khống chế, buột miệng, “lý tưởng nhất vẫn nên không hẹn mà gặp.”

như tình cờ gặp ở thang máy chẳng hạn.

“muốn thật nhiều điều bất ngờ trong mối quan hệ.”

như việc người ấy lại là hàng xóm mới chuyển tới sống bên cạnh chẳng hạn.

“muốn… cùng trải qua khó khăn nguy hiểm!”

như một phen sự cố thang máy chẳng hạn.

“nói chung là vậy.” kim hyukkyu lắp bắp, “quan trọng nhất là có tiếng nói chung nữa!”

han wangho mỉm cười, “thích lãng mạn vậy sao?”

“thì có sao đâu?”

“vậy sao không nói dối?”

“nói dối gì cơ?”

“rằng đã có người mình thích.”

“kiếm đâu ra người để nói dối cùng giờ?” kim hyukkyu đùa cợt, “ai sẵn lòng đâu?”

“em sẵn lòng này.”

kim hyukkyu sặc nước bọt, khó tin ngoảnh qua nhìn cậu.

có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình được không? có biết người ta tương tư lâu lắm rồi không?? anh húng hắng giọng để che giấu sự thất thố.

“nếu em muốn chứ.”

kim hyukkyu mày lại đang nói cái gì vậy??

đèn đỏ, han wangho ngoảnh qua nhìn anh mà mỉm cười. đối với người khác thì có thể đây chỉ là một nụ cười dịu dàng của một người khá ưa nhìn, còn đối với kim hyukkyu thì đây là một kích tất sát, là thuốc phiện không thể nào cai, là đối tượng thầm mến nhân chục lần sát thương chí mạng.

“giả vờ thích à?” cậu nói nửa đùa nửa thật, “cẩn thận không khéo anh lại thích em thật đấy.”

kim hyukkyu đầu hàng. cái tên khốn đẹp trai chết tiệt này.

13.

“sao anh bảo còn lâu mới tán sếp của em?”

“im lặng chút đi jihoon ạ.”

kim hyukkyu khóc ròng trong lòng, anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mà…

14.

kim hyukkyu chợt thấy, anh không còn để tâm đến “bạn đời định mệnh” nữa.

vừa lo lắng, nhưng cũng vừa nhẹ nhõm.

anh giờ chỉ còn để ý tới wangho mà thôi, kỳ lạ nhỉ?

15.

“anh ơi.” han wangho hôn lên tấm vai trần của anh mà thủ thỉ, “mình biến giả thành thật được không anh?”

kim hyukkyu với bộ não nhão nhoét không nghĩ được nhiều, chỉ thấy bất mãn đầy bụng khi lớp áo của người nọ cứ liên tục cọ vào eo anh.

ở trên giường rồi mà còn nói lắm thế?

16.

kim hyukkyu gặp lại một người bạn từ thời cấp 3 tại viện nghiên cứu.

hai người có hàn huyên một hồi về cuộc sống gần đây, hầu hết chỉ là dăm ba chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày. vòng vèo ra sao, câu chuyện lại rẽ tới việc bạn đời định mệnh mà anh đã gặp hồi ấy.

“thì… cũng đâu có ai tin tao. giờ tao cũng không chắc là mình có nhớ đúng không nữa, hay là sốt cao quá hỏng đầu.”

“tao có tin mày mà.”

“mà thôi, giờ cũng không còn quan trọng nữa.”

“mày không tò mò đó là ai à?”

“...đừng.” hyukkyu nhấp một ngụm cafe đắng chát, “không còn quan trọng nữa.”

anh có wangho rồi mà.

hôm ấy, khi về nhà, hyukkyu đã ôm em lâu hơn thường lệ một chút.

17.

“wangho nghĩ sao về bạn đời định mệnh?”

“nếu em có thì đó là anh.”

18.

“ấy, anh học cấp ba ở trường mapo hả?”

“ừ đúng rồi. có việc gì sao?”

“trước em có nghe anh wangho kể về việc anh ấy hay trèo rào cùng tiền bối qua bên đó chơi lắm.”

“...ồ thế hả?”

“anh wangho còn kêu là có hôm bắt gặp người ngất xỉu trong trường đó nữa cơ, hù chết anh ấy.”

“...”

"anh biết vụ gì lúc đó không? sau đó thì sao? người đó có bị làm sao không?"

"..."

“sao tự dưng anh im thế- ấy! anh hyukkyu!”

19.

"thôi thì tao nghĩ vẫn cứ nên nói cho mày biết hyukkyu ạ. không nói tao không chịu được. lúc mày ngất, có hai học sinh trường khác xuất hiện ở đó, chứ không phải người học cùng trường đâu."

20.

“sao tự dưng anh nhào vào người em căng vậy? oái- anh chủ động vậy sao?”

kim hyukkyu không nói không rằng kéo tuột vai áo của han wangho xuống.

một vết sẹo hằn rõ đằng sau gáy cậu.

“sao vậy?” cậu bật cười, ôm lấy eo anh, “nhớ em quá hả?”

kim hyukkyu không muốn nghe gì nữa, nhào vào hôn lấy người đang không ngừng ba hoa kia lại.

đúng là cái định mệnh chết tiệt.

0.

cậu đan ngón tay họ vào nhau, siết chặt, tay còn lại véo nhẹ trêu đùa chiếc lưỡi hồng hồng. ngón tay trượt dọc từ chóp lưỡi đến tận gốc, và cái miệng nhỏ xinh chỉ có thể phát ra những âm thanh hổn hển và nức nở khó chịu khi ngón tay kia lui ra, khiến nước bọt trào ra khỏi khóe miệng.

số lượng ngón tay trong cơ thể anh cứ tăng dần lên, miếng đệm của mỗi ngón tay ấn chính xác vào huyệt tuyến tiền liệt nhạy cảm. kim hyukkyu cảm giác như bị ngón tay đè cứng ngắc xuống giường. cả người nóng bừng bừng, hai chân dang rộng, run rẩy không ngừng, nước từ dưới người tràn ra làm ướt ga giường, anh oằn người tỏ rõ rằng mình không chịu nổi xúc cảm quá mãnh liệt.

“chậm lại…” hyukkyu thều thào cầu xin.

“chậm lại? để anh nghĩ đến chuyện khác à?”

han wangho nở cái nụ cười càn rỡ, cái nụ cười mà anh yêu chết đi được. cậu phớt lờ lời thỉnh cầu của anh mà vẫn liên tục khuấy động sâu hơn trong cơ thể mềm oặt kia. cơ thể vẫn đang trong cơn cực khoái nóng bỏng và nhạy cảm, lại đủ trơn trượt, wangho ôm eo hyukkyu, xoa xoa cái eo nhỏ đang dần chìm xuống của anh, dễ dàng nhét phần trước của cậu vào trong.

“a..."

hơi thở của hyukkyu trở nên hỗn loạn do bị xâm nhập đột ngột, đôi mắt anh đẫm nước mắt và không thể ngừng thở hổn hển. wangho đã tưởng mình có khả năng tự chủ tốt, nhưng phần thịt nóng bỏng siết chặt như xoa bóp và mời gọi cậu tiến sâu hơn khiến wangho bị quyến rũ tới mức bối rối.

hyukkyu ôm chầm lấy vai cậu, rướn lên xin một nụ hôn. wangho chỉ chững lại chừng một, hai giây, rồi rất nhiệt tình đáp trả lại.

trên thực tế, nếu kim hyukkyu để ý kỹ, hoặc đủ chấp nhất bắt wangho cởi áo từ những ngày đầu tiên họ lên giường cùng nhau thì anh sẽ biết rằng:

han wangho chưa từng có vết sẹo nào trên vai cả.

bạn đời định mệnh ư? nực cười.

han wangho mỉa mai, “bạn đời định mệnh” của anh không tới gặp anh được nữa, vì hắn nằm sâu dưới sáu tấc đất rồi.

han wangho khi cầm lấy con dao đã không nghĩ nhiều đến thế. cơn đau khi tự rạch lấy một đường trên vai cũng chỉ còn cảm giác tê dại và đong đầy cái nỗi tự mãn.

anh, người yêu dấu. anh muốn được yêu mà, đúng không?

khóa chặt bí mật, bẻ cong định mệnh, để người vĩnh viễn thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro