1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1]

"Này, cậu quả là người kì lạ đấy. Ngày nào cũng thấy viết nhật kí, sao cậu có thể viết được như vậy nhỉ?"

Minho cảm thấy kì lạ vì Seungmin lúc nào cũng mang theo quyển nhật kí bên mình. Minho vốn cũng không để tâm lắm đến sở thích của người khác, cậu chỉ tò mò làm sao Seungmin có thể duy trì thói quen như vậy trong thời gian dài được.

"Hyung, anh không có đọc lén nhật kí của em đấy chứ?"

"Điên à, anh đọc nhật kí của người khác làm gì. Chỉ là anh thấy thần kì thật, thời đại này vẫn có người mỗi ngày dành thời gian viết nhật kí như cậu đấy."

"Anh biết vậy thì tốt, đừng có mà đọc đấy."

Bàn tay Seungmin ôm chặt quyển nhật kí đã sờn cũ. Có những trang giấy đã bị xé, chỉ còn sót lại mảnh giấy nhỏ. Cậu không mong Minho sẽ đọc nó, dù là vô tình hay cố ý.

Vì cậu biết, tất cả sẽ kết thúc nếu như Minho đọc được những dòng nhật kí này. Tình bạn, thanh xuân, tất cả sẽ chấm dứt. Minho sẽ nhìn cậu như một con người kì lạ, và anh sẽ nghĩ gì về cậu nhỉ?
.
.
.

Nhưng có một điều cậu không biết, nếu như năm đó Minho biết được những gì cậu viết trong nhật kí, liệu rằng cậu có thấy hối hận như bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro