ngoại truyện: nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lần lướt mạng xã hội khi thấy có lễ hội âm nhạc ở trường đại học nào đó, Lee Minho không thể ngừng cười. Anh cứ mang khoe cho Kim Seungmin, làm cậu chỉ biết vùi mặt vào gối xấu hổ nói anh đừng nhắc đến nữa.

Bởi lẽ lần đầu Kim Seungmin nắm tay ai đó, là ở lễ hội âm nhạc.

Nhưng người đó không phải là Minho.

Hồi cả hai còn đi học, một lễ hội âm nhạc của trường khá lớn được tổ chức. Nghe nói lần này trường còn đầu tư mời cả ca sĩ nổi tiếng về, nên ai nấy cũng háo hức. Bên cạnh đó, xung quanh có tin đồn rằng nếu như hai người cùng đến lễ hội âm nhạc mà nắm tay nhau, thì cả hai sẽ thành đôi, nên rất nhiều bạn nữ nhân cơ hội này tiếp cận người mình thích nhiều hơn.


Lee Minho là bất đắc dĩ bị kéo đi. Dĩ nhiên, người kéo cậu ấy đi không ai khác là Seungmin.

Hôm diễn ra lễ hội, khán giả thực sự rất đông, đông đến mức chỉ cần đến trễ một chút là thứ bạn xem chỉ là đỉnh đầu người đằng trước mà thôi. Minho thực sự không thích chen chúc, nên dù cho Seungmin nài nỉ cỡ nào, cậu cũng chỉ muốn đứng ở đằng sau cho thoáng đãng. Seungmin cũng nghĩ đến tin đồn mà mọi người nói, trong lồng ngực cậu cứ thấp thỏm, không biết lúc nào nên 'thử' nắm lấy tay Minho.

"Seungmin ah, hyung đi lấy bắp rang nhé."

"Okay.", nói rồi, Minho quay đi lấy bắp rang, Kim Seungmin vẫn chăm chú xem ca nhạc. Trước mặt cậu là band nhạc DAY6 mà cậu vẫn luôn mong chờ.

Seungmin đắm chìm trong những bài hát ngọt ngào của band nhạc, không để ý rằng có ai đó đang nắm lấy tay cậu. Seungmin hồi hộp đến mức bàn tay cậu đổ mồ hôi nhẹ, cậu cũng không dám quay sang nhìn, chỉ sợ ánh mắt chạm nhau là trái tim cậu nổ tung mất.

"Seungmin-ah, hyung đến r—"

Từ đằng sau vọng đến tiếng nói quen thuộc. Seungmin thấy thật kì lạ, tại sao giọng nói lại phát ra từ đằng sau vậy chứ. Cậu quay sang bên cạnh, một cậu thanh niên trẻ cũng nhìn cậu.

"Ai vậy?"

"Ai vậy?"

Hai người nhìn nhau đồng thanh hỏi, hốt hoảng buông tay ra. Nãy giờ người cậu nắm tay là ai lạ chứ không phải Minho sao? Seungmin quay đằng sau, gương mặt Minho mang một vẻ hốt hoảng nhưng cũng không nhịn được cười. Seungmin cúi đầu xin lỗi cậu trai kia rối rít, ôm mặt bối rối không biết nên đào cái hố chôn ở đâu bây giờ. Cậu trai kia cũng gật đầu, tìm đến cô bạn cậu ta đã hẹn đứng cạnh đó.

"Yah Kim Seungmin, ra là em muốn thử tin đồn đó sao? Em thành đôi với cậu ta rồi đó.", Minho tiến đến đưa bắp rang cho Seungmin, nhìn bộ dạng xấu hổ của Seungmin mà không nhịn được cứ cười mãi.

"Xấu hổ chết mất."

"Yo, đó chẳng phải band nhạc em thích hay sao?"

"Giờ em không thiết xem nữa rồi, em muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.", Seungmin nhắm mắt, hai chân dẫm mạnh, đi cùng anh nhưng vô tình nắm tay người khác, xấu hổ quá đi mất.

Minho vẫn chăm chú nhìn band nhạc trước mắt, tay cầm bắp rang ăn, giữa họ cũng chẳng có thêm câu chuyện nào cả. Dường như cả thế gian đều đắm chìm vào giai điệu của bài 'so let's love'. Minho nhìn qua bàn tay của Seungmin, lúc cậu không để ý, khẽ nắm lấy bàn tay cậu. Minho cảm tưởng như lời bài hát lúc này thật đúng là hợp để bắt đầu cái nắm tay đầu tiên.

Tôi khao khát tình yêu của người, xin hãy thương lấy tôi đi

Đó là tất cả những gì tôi mong cầu

Về sau này, hãy yêu nhau nhiều hơn nữa nhé.

"Không sao cả, dù em có nhìn về ai khác, dù em có vô tình nắm lấy tay ai khác, anh sẽ bước đến nắm lấy tay em, chúng ta sẽ lại sống trong giây phút này."

Cái nắm tay của tình đầu.

Và cũng như là tình cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro