Ngoại truyện nhỏ số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện nhỏ số 3

Thực ra sau đêm mà Minho uống say rồi ngủ ở nhà Seungmin, mama của Seungmin cũng biết chuyện. Sớm hôm đó, mẹ Seungmin ghé qua đưa đồ ăn cho con trai, khi vừa mở cửa đã thấy hai người một trùm chăn nằm ở sofa, còn một người thì gối đầu lên tay, đầu gục dưới chân người kia, cảnh tượng thực sự rất buồn cười. Mẹ Seungmin thầm nghĩ, nhà thì rộng, cớ gì phải chen chúc nhau như vậy chứ.

Cô bắc cháo lên bếp, vừa khuấy vừa xem nồi cháo gia vị đã vừa chưa. Nghe tiếng lục đục, Seungmin tỉnh giấc nhìn thấy mẹ mình đang loay hoay dưới bếp, "Mẹ, mẹ đến lúc nào vậy?"

"Dậy rồi đấy à? Hai đứa hôm qua thức khuya hay sao mà ngủ ở phòng khách vậy?"

"V...vâng, hôm qua tụi con thức khuya...chơi game nên ngủ trễ.", Seungmin ấp úng, giờ mà lỡ miệng nói thật thì không biết ăn nói sao luôn.

"Ra đây nếm cho mẹ xem nồi cháo được chưa này."

Seungmin dụi mắt, đầu tóc bù xù, với tay lấy chiếc kính dày cộm đeo lên. Nhìn sang Minho vẫn đang ngủ trên ghế sofa, tấm chăn đã bị đạp gần một nửa. Seungmin nhân lúc mẹ không để ý, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên cho Minho. Cậu nheo mắt, bước từng bước nặng nề đến phòng bếp, khói bốc lên mờ hết cả chiếc mắt kính, trông thật ngốc.

"Vừa chưa?", mẹ Seungmin hỏi, bật cười vì bộ dạng buổi sáng của con trai, "Buồn cười thật đấy, sáng nào mẹ cũng thấy con trong bộ dạng này mà vẫn thấy buồn cười."

"Thôi mà mẹ, lần nào mẹ cũng thế,... hmm, cháo ngon rồi đấy mẹ."

"Chắc con trai mẹ sẽ thích lắm.", mẹ Seungmin khẽ cười.

"Thích lắm, ngon thế này không thích sao được."

"Mẹ không nói con, mẹ nói con trai mẹ đang ngủ đằng kia kìa."

Con trai mẹ đang ngủ đằng kia? Seungmin nửa tỉnh nửa mơ vẫn chưa tin vào tai mình, mẹ đang nói gì vậy chứ?

"Thôi mẹ đi đây, lát con trai mẹ dậy thì hâm lại cháo cho nó nhé.", nói rồi mẹ Seungmin cầm giỏ xách đi ra cửa.

"Riết rồi con không biết ai mới là con mẹ luôn đấy."

Trước khi đi, mẹ Seungmin quay lại dặn dò, "Minho vài bữa nữa nó sắp đi nữa rồi, có đi chơi thì tranh thủ dẫn nó đi nhé. Nó mà đi nước ngoài thì biết bao giờ mới gặp được nữa đâu."

"Vâng con biết rồi, mẹ mau đi đi trễ bây giờ.", Seungmin vẫy tay ra hiệu cho mẹ đi, mẹ Seungmin chỉ biết lắc đầu cười.

Seungmin bước đến chỗ Minho đang ngủ, đứng nhìn một lúc lâu. Ánh nắng chiếu vào hàng mi dài của Minho, chiếu qua những lọn tóc nâu của anh. Cứ thế, cảnh tượng này làm Seungmin lại nhớ đến lần đầu cậu bước đến bàn Minho mà bắt chuyện.

Mẹ em đã gọi anh là con trai rồi đấy, anh liệu mà nghĩ đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro