Phần 2 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các bạn lớp tui ơi, ngày X nhớ đi họp lớp nhé."

Bỗng dưng trong group lớp đã lâu không trò chuyện xuất hiện tin nhắn của lớp phó. Ngày đó sau khi tốt nghiệp thì lớp phó cũng nhận được học bổng đi nước ngoài, nên cũng muốn nhân cơ hội này họp lớp một buổi. Tin nhắn trong group lớp nổ liên hồi, ban đầu mọi người đều báo bận không thể đi được, nhưng lớp phó nói rằng ai đi sẽ có quà nước ngoài, thì mọi người lại đồng ý đi ngay.

Ngày họp lớp.

Seungmin và Minho đến địa điểm hẹn, đó là một quán ăn khá nổi tiếng. Đi vào trong quán đã thấy một nhóm người ngồi bàn tròn khá đông, trên bàn đã đầy những lon bia. Seungmin nhìn những lon bia, rồi quay sang người bên cạnh mình. Rồi xong.

Seungmin ghé tai Minho nói nhỏ, "Ở đây đông người, đừng có mà hăng quá uống nhiều quá đấy."

Minho nhìn biểu cảm gương mặt hết sức nghiêm túc của Seungmin mà bật cười, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

"Nào, ăn không sẽ rất chán, nên chúng ta sẽ chơi trò chơi nhé. Chơi gì đây chơi gì đayyyy~~ Chính là trò Pepero. Mọi người ghép cặp với nhau, chúng ta sẽ thi xem Pepero của ai ngắn nhất nhé. Người chiến thắng sẽ được miễn uống biaaaa.", lớp phó lấy ra những hộp bánh pepero, đếm đếm nhẩm nhẩm số người rồi ra hiệu bắt đầu trò chơi. Sau khi nghe người chiến thắng sẽ được miễn uống bia, máu hiếu thắng của Seungmin bắt đầu lên. Nhất định không để Minho uống bia rồi gây hoạ nữa.

Cầm que bánh trên tay, Seungmin nhìn Minho với ánh mắt lo lắng. Để miếng bánh ngắn nhất, là gương mặt hai người sẽ phải siêu sát nhau. Minho lấy que bánh từ tay Seungmin, "Em sợ thì cứ nhắm mắt đi. Em chỉ cần giữ nguyên que bánh thôi."

Câu này nghe hơi đỏ mặt đó nhỉ?

"Anh nhất định phải thắng đấy.", Seungmin quyết tâm.

"Một hai ba, bắt đầu."

Trò chơi bắt đầu rồi, Minho ngậm một đầu que bánh, tay còn lại giữ đầu Seungmin. Cậu cũng cảm nhận thấy hơi thở của cả hai vô cùng gần, từ từ cắn dần miếng bánh. Ngược lại, nội tâm Seungmin vô cùng phức tạp. Một nửa trong cậu muốn từ bỏ, nhưng nghĩ lại mình phải đánh đổi để không phải uống bia, Seungmin nhắm mắt, tin tưởng vào Minho.

Khoảng cách lúc này đã là 5cm.

Minho vừa cắn miếng bánh, vừa nhìn gương mặt Seungmin nhắm hết cả mắt lại, hàng lông mày nhíu lại. Ở dưới bàn, Minho tìm đến bàn tay Seungmin, nhẹ nhàng nắm lấy. Hàng lông mày của Seungmin giãn ra, dường như cảm nhận thấy cậu vừa thở một hơi dài. Chắc là đỡ căng thẳng hơn rồi.

Và rồi Seungmin cảm nhận thấy chóp mũi mình chạm chóp mũi Minho. Gần quá rồi. Bàn tay Minho nắm ngày một chặt hơn, Seungmin cảm thấy như thời gian trôi thật chậm quá ôi trời ơii, trái tim cậu như muốn nổ tung rồi.

Thời gian ngày càng gấp rút hơn, Minho sát đến gần môi Seungmin, cuối cùng cũng cắn miếng bánh. Miếng bánh que giờ chỉ còn lại một mẩu bé xíu, khoảnh khắc ấy, Seungmin cũng thấy hình như có gì đó chạm nhẹ vào môi mình. Gương mặt cậu đỏ ửng hết lên, cậu phải đứng lên đi đến chỗ máy lạnh, hai tay làm động tác quạt cho mát người.

Seungmin à, đó chỉ là miếng bánh thôi, không có gì đâu, Seungmin tự nhủ với bản thân mình như vậy. Cậu nhìn bàn tay hằn đỏ dấu bàn tay, ban nãy Minho đã nắm lấy bàn tay cậu.

Thời khắc quan trọng đã đến, lớp phó lôi ra chiếc thước, bắt đầu đo đến từng milimet miếng bánh. Có đội 3cm, có đội 2cm, con số giảm dần khiến bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Lớp phó cầm dĩa bánh của Minho lên, nhìn qua nhìn lại, rồi lại nhìn Seungmin và Minho với ánh mắt gian xảo. Dưới 1cm rồi nha, ban nãy có một team với kỉ lục thấp nhất là 0.8cm, nên họ đang vô cùng đắc ý.

Lớp phó căng hết mắt, bỗng dưng há hốc miệng, "Gì đây, hai người này..."

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hai người. Lớp phó ngạc nhiên, "0.5cm, họ thắng rồi."

Gì chứ? 0.5cm??

"Họ cắn bánh kiểu gì mà 0.5cm vậy? Kiểu này là hôn rồi còn gì nữaaaa."

"0.5cm? Tin được không?"

"Seungmin à, đỉnh thật đó. Cậu hiếu thắng tới vậy hả?"

Ai nấy cũng dành sự ngạc nhiên này cho Seungmin và Minho, ai cũng nể phục sự hiếu thắng. Nhưng họ nào biết, nội tâm Seungmin đang như muốn nổ tung.

Trời ơi ngại chết mất, tui muốn đi về.

Ngược lại, Minho đang giấu nụ cười sau vẻ mặt vô lo vô nghĩ của mình. Lúc chơi trò chơi, làm sao hai người họ có thể cắn được bánh ngắn như vậy, chỉ có Minho biết.

Hoá ra bánh pepero cũng có vị ngọt như vậy sao?

"Ban nãy em nhắm mắt nên không biết, chứ quả nhiên bánh pepero này của nước ngoài mang về có khác. Vị ngọt lắm.", Minho ghé vào tai Seungmin.

"Anh có thấy em phải chịu chơi game này vì ai không hả? Tâm trạng nữa đâu mà ăn nữa?", Seungmin thở dài.

"Có muốn thử lại không?", Minho huých vào tay Seungmin, miệng mỉm cười.

"Điên à? Anh chơi một mình đi."

Trong lòng Minho nghĩ, lát về phải xin lớp phó một hộp bánh về mới được, ngọt thế này chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro