Phần 2 - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình hồi phục của Seungmin cũng không dễ dàng gì. Thuở đầu, cậu gặp rất nhiều khó khăn kể cả những việc nhỏ, điều đó khiến Seungmin lúc nào cũng mang tâm trạng tiêu cực. Cậu ghét cảnh mình trở thành gánh nặng của người khác. Mặc dù mẹ cậu luôn nhẹ nhàng nói rằng đó thực sự không phải lỗi của cậu, nhưng có đôi lúc Seungmin tự trách bản thân mình mang phiền phức cho mẹ vậy. Mỗi một lần cậu tập những bài tập vật lí trị liệu, đó giống như một cơn ác mộng vậy. Nước mắt, mồ hôi, bên tai là chị y tá luôn kề cạnh nói rằng phải cố lên, ngày hôm nay phải đi được xa hơn ngày hôm qua. Seungmin không còn cách nào khác phải cố gắng bước đi thêm từng bước.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian ở bệnh viện, Seungmin cũng được về nhà.

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, mẹ Minho cũng có trò chuyện khá nhiều với ba mẹ Seungmin. Chính vì vậy mà suy nghĩ trong lòng ba Seungmin cũng dần thay đổi và dần chấp nhận hơn. Khi ông nhìn thấy cặp nhẫn trên tay, ông cũng lo lắng nói với Minho rằng ông sợ giữa hai đứa chỉ là tình cảm nhất thời. Nhưng Minho đã dùng hành động đầy tôn trọng và ân cần của mình chứng minh cho ông thấy bản thân anh đã luôn xem Seungmin là gia đình của mình.

Seungmin ngồi xuống ghế salon, nhìn quanh ngôi nhà dường như có gì đó khác khác. Giờ đây mọi đồ vật như li, chén, bàn chải, khăn,... tất cả đều là một cặp. Hoá ra Minho đã chuẩn bị hết những thứ này trong lúc cậu còn đang nằm ở bệnh viện. Seungmin cảm thấy ngôi nhà giờ đây mới đúng là có sinh khí.

"Anh chuẩn bị những thứ này sao?"

"Ừ, anh tiện qua siêu thị mua thôi.", Minho tất bật dọn đồ, quay sang thấy Seungmin vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh ngôi nhà, "Em có muốn nằm nghỉ không?"

"Em nằm nhiều rồi. Chỉ là—", Seungmin nhỏ giọng, "Em chưa từng có cảm giác như vậy. Nó không được thực lắm."

Minho lấy cốc nước cho mình, một cho Seungmin, mang đến đưa cho cậu. Minho ngồi xuống đất, tầm mắt ngang đầu gối Seungmin, "Nhưng nó là thực đấy."

"Sau này, chúng ta sẽ sống cùng nhau ư?"

"Sao? Em không muốn hả?", Minho khẽ cười.

Seungmin lắc đầu, cầm lấy bàn tay Minho, "Em...khó nuôi lắm đấy."

"Ai nói em anh sẽ nuôi em?"

"Hở? Anh đeo vào tay em cái này rồi anh bảo anh không nuôi?", Seungmin lắc bàn tay đeo chiếc nhẫn của mình.

Ngay lúc này, Seungmin mới chợt nhớ ra một sự thật là Minho vẫn phải về nước để tiếp tục học. Cậu mới nói cho Minho nghe về ý định lấy học bổng của mình.

"Anh, em hỏi này, anh chờ em một năm được không?"

"Ý em là sao?"

"Thật ra người ta cũng có ý định qua học ở bên chỗ anh rồi đấy. Nhưng mà qua năm thì mới có chương trình, anh chờ em một năm được không?"

Minho ôm lấy Seungmin, bàn tay không ngừng xoa đầu Seungmin, "Đã đeo nhẫn rồi, thì một năm có là gì đâu."

———

Đối với Seungmin, cảm giác hồi hộp nhất chính là nằm cạnh Minho trên một chiếc giường. Minho quay lưng về phía bên kia, còn cậu quay hướng ngược lại.

Họ thực sự không thể quay sang cùng hướng được.

"Seungmin à, em ngủ chưa?", Minho cất giọng hỏi.

"Hmm... chưa."

"Sao em chưa ngủ đi?"

"Thì không ngủ được thôi."

"Quay sang đây đi."

Seungmin vẫn nằm im bất động. Ngại chết mất. Lỡ đâu cậu quay sang nhìn thấy anh, mặt cậu đỏ lên thì phải làm thế nào đây?

Minho gọi nhưng không thấy Seungmin quay sang, mới bắt đầu cù Seungmin. Cậu cựa quậy, miệng liên tục nói, "Nhột quá, anh dừng lại đi."

"Có quay sang đây không thì bảo."

"Ngại lắm."

Hết cách, Minho đành bỏ cuộc, lại quay lưng về phía Seungmin, "Em tắt đèn đi."

Seungmin với tay tắt đèn, nhìn dáng vẻ giận dỗi của Minho, cũng không thể kìm được trái tim mình. Cậu quay sang, bàn tay lớn ôm lấy eo Minho, bàn chân cậu cũng chạm lấy bàn chân anh. Seungmin chỉ biết nhắm mắt lại, bởi lẽ trong trái tim cậu cảm giác rạo rực này thật khó nói nên lời. Minho đặt tay mình lên tay Seungmin, nhắm mắt lại khẽ nói, "Ngủ ngon nhé."

Buổi sáng hôm sau, Seungmin tỉnh giấc nhìn qua thấy Minho vẫn đang ngủ. Cậu vươn vai, quay người sang ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ say. Người này ngày thường trông rất mạnh mẽ, nhưng đến lúc ngủ thì trông như một con mèo nhỏ. Anh ấy đẹp thật, kể từ lần gặp đầu tiên cậu đã cảm thấy như vậy. Seungmin cảm thấy nửa thực nửa mơ, khi mà người năm đó nói cậu gọi một tiếng "hyung" lại trở thành một nửa cuộc đời mình. Cậu dùng bàn tay thon dài của mình chạm lên lông mi, rồi chóp mũi của anh, "Thật may, vì chúng ta đã tìm thấy nhau."

————

Ngày hạ năm ấy, những tia nắng yếu ớt của ban chiều chiếu qua khung cửa, len qua chiếc cốc đôi có hai hình trái tim nhỏ, Seungmin tay cầm đề cương, nằm trên đùi Minho cố gắng học thuộc từng chữ. Minho tay lướt điện thoại, tay còn lại lấy bánh snack đút cho Seungmin. Nghe Seungmin học thuộc mà Minho cũng thuộc luôn cả đề cương của cậu.

"Chiều nay mình ăn gì nhỉ?"

"Hôm qua em bảo em sẽ nấu còn gì."

"Haizza, em lại lười rồi, chẳng muốn ngồi dậy chút nào."

"Kim Seungmin, anh nấu cho em cả tuần rồi đấy. Đã đến lúc em thể hiện tay nghề rồi đấy.", Minho búng nhẹ vào trán Seungmin.

Seungmin như nghĩ ra điều gì đó, ngồi bật dậy, "Anh, mình có nên chơi oẳn tù xì không?"

"Lại nữa à?"

"Chơi đi, em muốn thử vận may. Nếu em thua em sẽ nấu."

Minho nghe lời nài nỉ mới đồng ý. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Vẫn là Kim Seungmin thua.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, Seungmin chồm lấy Minho, thơm một cái nhẹ lên môi anh, "Anh nấu hộ em đi màa." Kiểu này thì Minho cũng hết cách, trước mắt mình là một chú cún nũng nịu, anh còn có thể từ chối được hay sao? Quanh đi quẩn lại người thua vẫn là anh thôi.

"Nốt lần này thôi đấy."

Cứ như vậy, cuộc sống của họ cứ an an bình bình trôi qua, cho đến ngày Minho phải đi. So với những lần trước, lần này trông họ vô cùng bình thản. Một phần là cũng quen với việc đi đi về về rồi, nhưng lí do lớn nhất là giữa hai người có một sợi dây vô hình nối giữa ngón áp út của cả hai. Kim Seungmin đã phải cố gắng học rất nhiều, để có thể đạt được học bổng đi nước ngoài. Có những hôm Minho không thể liên lạc được với Seungmin, vì cậu tắt máy học ở thư viện. Cứ như vậy trong suốt một năm đó, Seungmin cũng nhận được kết quả xứng đáng.

Ngày Seungmin bay, kéo vali giữa sân bay, trong lòng cậu cực kì hồi hộp. Minho liên tục nhắn hỏi đã qua hải quan chưa, đã đến đâu rồi. Nhìn Seungmin qua màn hình video call, bản thân Minho cũng hồi hộp không kém. Cậu đã chuẩn bị sẵn một đoá hoa, ánh mắt liên tục nhìn bó hoa lo lắng hoa sẽ hết nước.

Nhận được tin nhắn đã xuống máy bay, đứng ở bên ngoài cửa, Minho cứ mải ngó vào bên trong. Đôi bàn chân cậu không thể đứng yên được, đôi mắt cố gắng tìm bóng hình của Seungmin. Seungmin cũng vội vã lấy hành lí, sau khi kiểm tra hết chắc chắn không quên gì, cậu chạy thật nhanh ra phía cửa. Nhìn thấy Minho cùng bó hoa, Seungmin vừa cười vừa lắc đầu.

Chẳng biết học ở đâu mua mấy thứ sến vậy cơ chứ.

Seungmin chạy đến chỗ Minho, ôm chầm lấy anh, đôi mắt cậu cười tít đến mức nhìn tựa như hai đường chỉ, "Em nhớ anh lắm."

"Hoa cho em này.", Minho đỏ tai đưa bó hoa, Seungmin cũng bất giác cười, "Ai chỉ anh là phải mua hoa đấy. Sến quá đi mất."

"Thì... anh nghĩ là chắc em sẽ thích. Nhận đi này."

"Em thích lắm.", Seungmin cầm lấy bó hoa, "Giờ thì mình làm gì đây?"

"Đi thôi, anh đưa em về nhà, chúng ta kết hôn."

"Giữa dòng người tấp nập ấy, năm ấy một mình em đi dưới mưa, ước rằng giá như thế gian này có thể dịu dàng với em hơn đôi chút. Nhưng em nhận ra rằng, nếu như điều đó khó mong cầu, thì một mình sự dịu dàng của anh là đủ rồi. Giờ đây, người mà em từng chỉ xem là bạn thân, là tri kỉ, lại cùng em đi hết cuộc đời.

Tái bút,

Lee Minho

Kim Seungmin

Đã kết hôn."

Hết.

————

Mặc dù truyện hết nhưng vẫn còn những câu chuyện phiên ngoại nữa đó, cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo shortfic này nhe ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro