bar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" aa hong chịu đâuuuu , anh hết thương em rồiii"

" ơ ơ ai nói vậy, thương muốn chết àa"

" thế sao anh hong cho em đi ăn kem?"

" em đi ăn kem hay đi bar với bạn? anh nhìn là anh biết em đi chơi rồi chứ đi ăn kem gì"

" anh quát em.."

" anh hong có quát , tại anh lo cho em thôi"

"...em hong chịuu"

" em đi bar lỡ người ta lừa em sao? "

" hay anh đi chung với em đi, rủ thêm bạn của anh nữa"

" ừ ừ theo em"

"hi em , cho anh làm quen nhé, nhìn kiwi kiwi quá"

" nói mẹ gì vậy trời "

văn trường ngồi nhìn bằng khuôn mặt đen như đít nồi, bàn tay cuộn thành nắm đấm, quốc việt nắm tay hoàng cảnh chạy vào nhà vệ sinh trước khi có một chuyện xui xảy ra

" ngủ với anh một đêm thôi, em muốn bao nhiêu tiền cũng được. Anh không làm gì em đâu, anh thề"

" bỏ tay ra , thứ dơ bẩn như anh mà dám đụng vào người tôi à?"

" mẹ nó , mày vừa mới nói gì? tao nhẹ nhàng với mày, mày không muốn à? muốn chết không?"

" clm mày , bỏ tay dơ bẩn của mày ra khỏi người vợ tao nhanh, không bỏ ra là tao ch.ặt gã.y tay mày đấy nhé , nãy giờ tao nhìn mày làm trò hề trước mặt vợ tao là tao ngứa gan rồi. Mày còn dám rủ vợ tao ngủ chung với mày hả? Xui cho mày đây là HOA ĐÃ CÓ CHỦ , mày thử đụng vào vợ tao một lần nữa đi? Loại cặn bã "

"Thằng chó , mày bảo ai là cặn bã? "

" tao bảo mày , bộ điếc hay gì mà không nghe ?"

" con m.ẹ nó"

" cay à? bỏ cái tay mày ra khỏi vợ tao nhanh , đừng để tao nhắc lại lần hai"

" mắc gì tao phải nghe theo mày?"

văn trường tức giận, cầm ly thủy tinh đập thẳng vào đầu hắn , thuận chân đá vài phát vào người hắn ta

" tao bảo là đừng để tao nhắc lại lần hai mà? Bộ điếc hay sao vậy? Chưa đánh cho mày ch.ết là mày may rồi đấy"

"..."

" Còn em , đi về!"





" Anh đã bảo sao? Sao em hay cãi quá vậy? Thấy mọi chuyện đi quá xa chưa"

"..em xin lỗi "

" xin lỗi? ngay từ đầu anh bảo là KHÔNG được đi mà? sao em vẫn chứng nào tật nấy vậy?"

"e..em.." văn khang giật mình ,lần đầu tiên bản thân cậu thấy văn trường giận dữ như vậy, khi nãy cậu cũng chứng kiến cảnh văn trường đánh hắn ta . Tinh thần cậu vẫn chưa ổn định lại..

" anh không muốn cho em đi là vì anh muốn tốt cho em, hiểu chứ?"

"e..em hiểu"

"anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em " văn trường đi lại ghế , bế văn khang lên đùi mình ngồi

"anh..anh quát em..a" văn khang òa khóc , gục vào lưng văn trường

" thôi nè , bé ngoan đừng khóc nhé , anh xin lỗi, tại..anh không muốn em đi bar..vì anh không muốn em gặp ba loại người đó"

" em xin lỗi anh"

" được rồi được rồi, em đừng khóc nữa nhé , anh xót"

" anh xót em mà khi nãy anh quát em"

"...anh xin lỗi bé"

"anh ơi..nãy anh dữ.."

" tại anh cáu , đi ngủ nhé"

"dạ dạ"

văn trường bế khang lên , hôn cái chóc lên môi cậu, nụ hôn bất ngờ khiến văn khang ngại ngùng né ánh mắt anh

" nè nè nhìn thẳng mặt anh coi"

"hong.."

" ui ui em bé ai mà dễ thương dữ trờii"

"im điii"

" kk được rồi , đi ngủ nhenn"

" dạ anh"


" bé ngủ ngon , mơ đẹp về tui nha"

" hong"

" ơ..."

"em hong mơ về một người hung dữ như anh đâu. Lêu lêu "

"????"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro