1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường ơi! Trường cho Khang cây kem này được hông?"

"Hả?"

"Trường cho Khang cây kem dâu này có được hông, Khang đổi lại cho Trường cây choco nè. Khang thích dâu hơn, mà còn có mỗi cây đó à..."

"Nè nè. Khang lấy đi" - Văn Trường cười khổ - "Khang đáng yêu quá à!"

"Trường.. mới khen Khang đáng yêu hả?"

"..."

"Khang thấy Khang ngầu mà, đâu có đáng yêu đâu."

Đó là Khang nghĩ thế thôi chứ dáng vẻ lúc xin kem của Khang nó đá câu vừa nãy của Khang ra khỏi ngoài vũ trụ, là trái ngược lại hoàn toàn.

Môi em chu ra, mắt mèo con nhìn bạn lớn, Văn Trường là còn tự trọng đấy chứ, gặp tôi tôi hun cho phát rồi.

Chuyện là hôm nay được xả trại, cái bọn giặc giời này rủ nhau ra siêu thị mua ít đồ linh tinh. Hai nhóc nhỏ nhất bọn kéo nhau ra một góc mua kem, mà phải ăn lén, trời lạnh thế này mấy anh mà bắt gặp đang ăn kem quở chết mất.

Văn Trường đưa kem cho em, tay lấy lại cây choco, còn không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu em, tóc em mềm thật ấy. Cùng lúc đấy mấy anh cũng lách vào mua kem ăn, vậy trốn chi vậy trời?

Mọi hành động đều được các anh lớn thu vào tầm mắt, một vài dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu. Việt Anh nhíu mày, thầm có suy nghĩ riêng của bản thân. Thanh Bình kế bên cũng như thế, dặn lòng lát ra về phải hỏi em mình cho rõ tận tình.

Văn Khang liếc mắt sang các anh, thầm cảm thấy có gì đó hơi... đáng sợ.

"Trường có thấy các anh nhìn mình hơi có gì đó đáng sợ không? Sao thấy ghê quá à!"

"Cũng có, sợ thiệt. Mà kệ đi, Khang đi chơi không?"

"Chơi gì ấy?"

"Gắp thú nè."

"Khang hông biết gắp."

"Trường gắp cho Khang."

"Thế đi thôi!"

Văn Trường còn đang bật cười vì độ đáng yêu của em đã vội nín hẳn, là Văn Khang đang nắm tay hắn! Trời cứu hắn với, tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi ấy!

Văn Khang ôm mấy con gấu bông nhỏ trong tay, cười cười nói nói đi trước hắn. Hắn đi phía sau, cẩn thận cầm điện thoại lên tách một cái. Xinh đẹp!

Về tới chỗ các anh, Việt Anh nhìn một lượt cả hai đứa. Thằng nhóc nhỏ nhà Viettel thì ôm cả đống gấu bông, thằng nhóc nhà mình thì cứ ôm điện thoại ngắm cái gì đấy, rồi cười như thằng dở.

"Về thôi mọi người ơi!"

Danh Trung gọi, sau đó tay trong tay với anh người yêu đi trước. Văn Khang nghe tiếng gọi, cũng vội đợi hắn đi ngang hàng rồi về chung một lượt.



Vừa vào đến phòng, Văn Khang liền nhảy lên giường, vùi đầu vào chăn ấm mà xuýt xoa. Nay trời làm gì lạnh thế không biết! Khang đắp chăn cẩn thận, bọc mình từ đầu đến chân, không quên đắp thêm cho mấy con gấu nhỏ của Văn Trường. Vừa yên vị, Thanh Bình mở cửa, đặt lên bàn em một túi đồ ăn toàn là bánh kẹo, vừa đặt xuống liền nói.

"Văn Trường đưa cho em. Mà anh hỏi thật, em có đế ý thằng nhóc nhà Hà Nội không?"

"Em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro