nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn văn trường mệt mỏi trở về nhà, thả vali xuống sàn, tay cầm theo thức uống quen thuộc mà khuất văn khang nhà hắn thích nhất - trà đào ×2 đào như thường lệ.

cửa mở khóa, bên trong vẫn vắng lặng, có lẽ người thương của hắn vẫn chưa về ư? mở điện thoại ra xem, một dòng tin nhắn nhỏ hiện đến ngay vừa lúc.

'anh mệt quá chồng ơiiii.'

dm ngay cả tôi còn xiêu lòng, nói chi đến người không có miếng giá nào như trường chứ. có lẽ ngày hôm nay đã là một ngày dài, văn trường nới lỏng cà vạt, đem theo ly trà đào nhỏ chạy xe đến nơi làm việc của người thương.

...

tiệm tattoo của khang nằm ở một góc nhỏ trong đường x, một con đường vốn khá trầm lặng, bởi xung quanh chỉ vỏn vẹn có 1 tiệm hoa và 1 tiệm cafe mang về. văn khang nằm trên giường ấm, ôm gấu bông nhỏ nằm nghịch điện thoại, dòng tin nhắn lúc nãy cũng là muốn nhõng nhẽo với chồng yêu một chút thôi.

kính cong.

văn khang lật đật chạy ra định nói nay nghỉ sớm, nhưng chưa kịp mở miệng ra đã bị chen lời.

"vợ ơi, mở cửa cho em."

"trường hả?"

"còn ai nữa, mau đi, muỗi cắn chết chồng anh rồi."

"mày quát ai?"

"em tự quát em, quen rồi. đi mà, muỗi sắp tha em đi rồi đấy!!!"

"từ từ, ra liền."

văn khang từ tốn mở cửa, bóng đen ấy xông vào, may là anh giữ lại kịp, không khéo hai đứa nằm dưới sàn rồi. nhìn người kia ôm chặt lấy mình, anh phì cười, đúng là hắn to xác nhưng trẻ con hết sức.

"mệt lắm hả?"

"đúng rồi, nay công ty nhiều thứ lắm, em mệt, vợ hôn em cho lấy lại năng lượng đi!"

"giá đâu? đem xào bò hết rồi à?"

"vợ xinh thế này cơ mà, giá là gì em cũng chả quan tâm đâu."

"rồi rồi."

văn khang nhón chân, nhẹ nhàng thơm lên môi bạn lớn, dứt ra liền thấy vẻ mặt người kia cười khờ, có vẻ như là vô cùng hài lòng. hắn đưa nước trước mặt anh, anh vui vẻ hút một ngụm, bình thường là chua chua ngọt ngọt, sao nay cứ như chị chủ quán bỏ thêm đường vào ý!!!

thấy ghét văn trường quá đi!!!

...

"nghe bảo vợ mệt lắm hả? nay khách nhiều hay sao?"

"cũng kha khá, tại muốn chọc ghẹo em thôi."

"nhìn giang hồ vậy mà trẻ con ghê, hay anh xăm cho em thêm đi, ngay trên xương quai anh ý. xăm chữ khang, cho chẳng cô nào ve vãn chồng đẹp trai của anh nữa."

"tự luyến quá vậy?"

"ơ, tổn thương đấyyy!"

"rồi nằm đi, giờ ngồi sao ta?"

"anh ngồi lên đùi em đi!"

"cũng được."

mà văn khang đâu biết, kế hoạch của hắn chỉ có nhiêu đó nữa là thành công. trong lúc anh đang loay hoay viết chữ trước bằng bút mực ra giấy, hắn đã luồn tay vào đến 2 điểm nhô trước ngực, anh quay sang, thấy có mùi gì đó chả ổn lắm.

phía dưới anh bắt đầu thấy cấn, hắn thật sự muốn ăn anh rồi!!!

"khôngggg, anh không muốnnnnn."

"em đang tận hưởng, anh cứ làm đi, em làm gì mặc em."

"ha.. em bắt nạt anh.."

văn khang bắt đầu thở dốc khi hắn luồn tay vào quần của anh, xoa nắn hai đào xinh, bóp đến độ sắp đỏ chót lên rồi. anh run, tay chậm chạp viết trên vai hắn chữ khang không mấy đẹp đẽ bằng bút mực trước, cuối cũng vẫn là phải buông bỏ. không xăm lúc này được đâu, anh sắp bị bắt nạt đến khóc mất thôi!!!

"sao đấy? sao không làm nữa rồi?"

văn trường cười điệu bộ như vô tội, thơm lên môi em bé cái chóc. văn khang mặt đỏ bừng, là chưa bao giờ bị đụng chạm ngay trên ghế xăm mềm mềm riêng của anh dành cho hắn.

hắn cười, lập tức lao vào anh như hổ đói.

văn trường cúi đầu sâu vào nơi áo thun rộng của anh, tìm hai điểm nhô, 1 bên mút đến sưng tấy, bên còn lại bị tay xoa kích thích đến đỏ ứng rồi. văn khang ở trên chỉ biết lấy tay che miệng, ngăn bản thân phát ra mấy âm thanh không đúng đắn. văn trường tiện tay lột cả áo quần của cả hai, hai cơ thể trần như rộng quấn vào nhau. văn khang tay xăm hình đến thế cũng phải chịu thua trước bắp tay đầy cơ chuột của bạn lớn nhà mình thôi.

ở tiệm mình, tay văn khang xăm mấy cái, trông nhìn như sẽ giang hồ, chẳng sợ ai hết, có mấy bạn nữ còn bảo khang là trai đẹp, ai biết được trai đẹp của mấy ẻm giờ đang nằm dưới thân người khác mà rên rỉ không ngừng đâu.

văn trường nhẹ nhàng thăm dò, hai ngón tay dài tìm kiếm bên trong, từng chút chạm vào nội bích, thăm dò tìm nơi quen thuộc. anh rên khẽ, tay bấu chặt lấy hai vai hắn, tay ra mồ hôi ướt đẫm làm trôi cả chữ 'kha' còn đang dang dở chưa kịp viết xong. một lát sau, văn trường đặt 2 chân anh lên vai, thay tay mình bằng thứ to lớn, nhẹ nhàng đâm sâu vào, đủ để văn khang không vì quá đau mà khóc nhè nhõng nhẽo.

từng chút thúc vào, để anh làm quen dần, hắn mới tăng tốc độ, ra vào có phần nhanh hơn một chút, văn khang thở dốc, mồ hôi ướt đẫm khiến cả mái tóc bết đi, dính vài cọng lên trán xinh xinh. văn trường hài lòng, hôn nhẹ lên đôi chân nhỏ trắng mướt, anh rùng mình vì nhột, miệng không tự chủ 'a' lên một tiếng thỏa mãn.

đêm còn dài, văn trường còn chưa muốn ngủ.





"nói em nghe, nói xem anh có cảm thấy sướng điên người không? có muốn em càng lúc càng đâm vào mạnh hơn, khiến anh đầu óc lên 19 tầng mây không?"

"haa... anh có, chồng ơi.."

"gọi em là ông xã, em liền thỏa mãn anh."

"ông xã... bé muốn.."

văn trường như điên lên, càng lúc càng nhấp mạnh hơn, người ở dưới chẳng biết nói thêm lời nào, chỉ biết rên lên sung sướng. bộ dạng này cũng là muốn hắn tức điên lên rồi, cả tuần công tác không gặp cơ mà, anh đã học gì từ quốc việt để bày ra bộ dạng thỏa mãn này đây hả?










"chồng ơi, từ từ... nhanh.. quá rồi.."

"nào, gọi em là gì?"

"chồng..."

hắn chưa đúng ý, nhấp mạnh một cái.

"daddy.. em mệt... nhẹ một chút.."

"anh đây, ngoan nào, anh sẽ nhẹ nhàng."

oops! hắn lại nuốt lời rồi, hắn rút ra, bế anh lên bàn ăn, đúng mà nhỉ? món ăn phải để trên bàn mới chuẩn bài chứ.

văn trường quay người anh lại, 2 tay anh chống lên bàn ăn, chân thì run run không trụ nổi dưới đất, hắn một mạch đâm vào không báo trước, anh như muốn sụm ngay tức khắc, may vẫn còn sức để trụ lại không ngã.

"nói anh nghe, vợ yêu anh không?"

"em.. không.."

hắn biết chiêu trò chọc giận của em, vẫn hùa theo em cười đùa.

"thế anh sẽ ăn em tới khi nào em chịu nói yêu nhé?"

"ơ... nhanh.. nhanh quá..."

"..."

"chồng ơi, em xin.. lỗi mà... em yêu chồng..."

"anh cũng yêu bé, bé biết mà, nhưng anh muốn ăn vợ đến chẳng còn gì cơ. ngoan nào."











"hic, em... bé không chịu... đâu, mệt mệt.."

"ngoan nào, hôn anh."

hắn đặt em lên đùi mình, nâng hông, kiểu như chỉ cần em sai sẽ đem phạt cho hậu huyệt em ôm trọn lấy thằng em hắn.

"daddy.. em mệt mệt, hông muốn được đút no nữa.."

"một lần nữa thôi."

"hong mà.. dadd- aaaaa."

văn trường hôn lấy em, nuốt cả lời vừa định chửi hắn, hôn em đến mức em choáng, chẳng còn chút lý trí nào nữa mới buông ra, để lại khuôn mặt ngơ ra như người khờ bị ức hiếp.











"đáng ghét!"

khang đấm người hắn, nhưng sức đâu mà còn, đấm như gió thổi ấy, không thấy có tác dụng liền chuyển qua cách khác. khang nhắm kĩ nơi vùng cổ ngon lành, lao đến hickey cái một, trả lại 1/10 cho cái cổ đầy hoa của em. cảm thấy chưa xi nhê, em lại chuyển sang cắn, lần này có vẻ thành công, văn trường nhăn mặt, cuối xuống thơm em bé, lại không biết điều mà tăng tốc độ thêm một chút rồi xuất ra, ôn nhu nhìn người phía dưới nằm như chẳng còn thiết tha gì nữa.

đem người dưới đi vệ sinh thân thể, hắn pha nước ấm cho anh ngâm mình, bản thân đi dọn bãi chiến trường mà hắn tạo ra trong 3 tiếng hơn, rồi nhẹ nhàng lau người cho anh, thay thêm bộ đồ xinh thật thoải mái.

người kia đã ngủ ngon lành, môi vẫn còn sưng đỏ cho bị bạn lớn mút đến sưng lên rồi, đúng là chẳng thương hoa tiết ngọc nhì cả, giận trường đấy! hắn ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm, thơm lên môi rồi đánh một giấc đến sáng hôm sau.

bởi hắn biết, kiểu gì mai cũng sẽ bị giận, thế giò tranh thủ ôm thật chặt cho rồi. mà bị giận để được ăn món ngon, cũng xứng đáng mà nhỉ?

đừng sợ hắn chán cơm thèm phở, hắn xác định rồi, món ngon này, cả đời văn trường ăn cũng chẳng biết chán.

def.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro