1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không dành cho độc giả.

Không chỉ là tiểu thuyết.

Hiện tại không có thật, chỉ có quá khứ và tương lai. Không chi tiết nào là thật, cũng không có chi tiết nào giả.


.


Mấy năm nay không quan tâm đến chuyện tình duyên đâm ra nghĩ không lẽ mình bị cô cảm? Thế *** nào chơi vài vòng đầu lại bị quay quay... Tương lai muốn giữ lại kỷ niệm với Kang Daniel nên tôi, quá khứ của Park Jihoon phải ghi lại những dòng này.

Tôi tự hỏi xem mình có nên kể lý do vì sao tôi và hắn tìm đến nhau hay không. Không, không nên thì hơn, vì tôi chỉ muốn kể cuộc đời của mình từ khi có hắn.

Kang Daniel ở miền Đông Canada, còn tôi mình Trung Canada, tôi cách hắn khoảng 6 tiếng đi xe. Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn, vì ít ra cùng ở một nước.

Tôi đang đi tìm lại chính mình suy ra tự ngẫm khá nhiều. Như là làm sao mà tôi và Kang Daniel lại có thể nói chuyện với nhau suốt như vậy mà không chán, đương nhiên, ai cũng từng có câu hỏi này với một người đặc biệt trong riêng mình, vậy để tôi giải thích cho mấy bạn nghe.

Sau vài ngày nói chuyện với Kang Daniel, tôi đã quyết định sút bóng vào lưới.

"Kang Daniel, anh có bao nhiêu người yêu cũ?"

"Một, và nhóc đó vừa mới đá anh."

À... Tôi nên vui hay nên buồn đây?

"Ồ, xin lỗi anh. Vẫn còn buồn không?" Đây, mọi người có thể nghĩ Park Jihoon là một người quan tâm đến mọi người nhưng tôi chính đáng phải nói là khi hỏi hắn ta câu này là tôi đang không quan tâm gì đến hắn, tôi chỉ thấy hắn đẹp trai nên muốn hắn sập bẫy.

"Buồn gì qua rồi, anh cũng thấy cuộc tình này chẳng đi đến đâu, bọn anh gặp mỗi tháng một lần, nói chuyện thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều nữa."

"Anh nghĩ hạnh phúc có thể đáp trả được khao khát?"

Vậy là hắn ta chưa từng thật sự yêu ai, hắn chưa từng yêu sâu đậm. Vậy là tôi càng thấy thích hắn ta hơn, vì tôi có thể làm cho hắn yêu tôi say đắm và bỏ mặt hắn như chơi.

"Hiện tại không thể tập trung trả lời nghiêm túc câu hỏi của em, anh nhắn tin sau nhé?"

Kang Daniel ngoài việc học tập thì hắn cũng là một dân chơi, đỉnh của đỉnh. Lúc đầu tôi tưởng hắn rất ngoan, ai ngờ hắn còn... hơn cả tôi, chỉ là đường tình yêu của hắn trong trắng quá, khiến tôi nảy lòng muốn quệch ngoạc lên một chút.

Đối với tôi thì đương nhiên hạnh phúc là câu trả lời cho khát vọng, nhưng ta chỉ khát vọng một thứ khi ta không sở hữu nó, vậy nghĩa là ta cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Não tôi đào sâu hơn não của Kang Daniel tận mười lần, tôi đã quyết định nhắn tin cho hắn, mặc dù hắn sẽ không trả lời.

"Như mỗi sáng anh uống cà phê, một ngày không còn cà phê, anh mới chực nhận ra là mình cần cà phê, cho dù anh không hề hưởng thức nó. Vì nó đã trở thành một thói quen của anh, anh cứ uống mỗi ngày mà không cần biết rằng nó ngon hay không."

Bingo. Tôi đánh vào đúng chỗ của Kang Daniel, hắn trả lời ngay tức khắc.

"Nói tiếp đi."

"Đừng khiến cuộc trò chuyện giữa chúng ta trở thành một thói quen. Hãy chỉ cảm thấy vui khi nói chuyện với em."

"Em chợt làm anh nhận ra cuộc trò chuyện giữa mình và người yêu cũ từng là một thói quen, đến một lúc anh cũng chẳng hiểu mình đang nói về việc gì, không có đề tài, cũng không có gì để nói. Với em, hiện tại anh cảm thấy rất vui mỗi khi nói chuyện với em."

Ồ, Daniel sập bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink