Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Văn, có người đến tìm em kìa."
"Mặc kệ anh ấy đi, chắc lại tới ba xàm chuyện con mèo hoang chứ gì."
Bác Văn từ tốn đẩy kính, lật nhẹ mấy trang sách  trên bàn. Chợt cậu lại nhìn thấy tấm ảnh kẹp trong cuốn sách học nhảy.
Hình ảnh cậu và Hà Châu khoác vai nhau trong buổi lễ tốt nghiệp, còn có ảnh chụp Bác Văn đang dựa trên vai anh mà thiếp đi. Cả bức hình Hà Châu chuẩn bị một cái bánh gato tặng cậu nhân ngày sinh nhật mười tám tuổi.
Bác Văn nhớ rất rõ ngày hôm đó không một ai đến, cha và mẹ trùng hợp lại cãi nhau, khiến buổi tiệc chỉ còn mình cậu nghênh đón.
Ngay lúc đó Hà Châu chạy lại, đưa bánh gato ra trước mặt người con trai đang buồn bã ngồi trước cửa nhà. Bác Văn không hề ngờ đến, cảm xúc vỡ oà đến nỗi khóc một hơi vào lòng Hà Châu, hai mắt sưng húp vui mừng đón sinh nhật cùng anh.
————
"Em biết gì không? Tôi vừa gặp con mèo tam thể lúc đón em đó, bự lắm, đã định kêu em rồi nhưng mà em lại chạy đi mất."
"Anh không biết em ghét mèo à?"
"...Tôi..tưởng em thích,hôm qua thấy em bình luận cuồng nhiệt trên trang mèo con như thế nên tưởng.."
"Anh còn chưa học xong động tác đấy cái tên ba xàm này!"
Bác Văn đá vào mông Hà Châu một cái, hít sâu nhìn vào cuộn camera.
"Hình như cái này khó quá, em nhờ giáo viên đổi cho mình động tác khác nhé."
Cậu giơ điện thoại qua cho anh xem.Quả thật cái này không dễ như anh nghĩ,Bác Văn có thể làm được,nhưng Hà Châu lại không thể.
"Không sao, nếu không nhảy được động tác này sao có thể cùng em tham gia cuộc thi 'Tài năng trẻ' cấp thành phố chứ."
Bác Văn vẫn còn ngập ngừng, anh đứng trước gương, nhẹ nhàng nói với cậu.
"Đến đây, làm dẻo cơ thể cái đã."
Mỗi lần chạm mắt nhau đều là ánh nhìn ấm áp mà Hà Châu luôn dành tặng cho Bác Văn. Vậy nên cậu mong rằng, Hà Châu sẽ không bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn người khác.
Sau khi giúp anh làm dẻo cơ thể, Bác Văn gục đầu xuống vai anh.
"Làm sao thế? Em mệt rồi thì mình nghỉ xíu nhé?"
"Không cần đâu..Hà Châu.."
"Hửm?"
"Cho em ích kỉ một chút, được không?"
Cậu buông lỏng cơ thể mệt mỏi, nhắm mắt nằm trên vai anh, từng nhịp thở đều của cậu anh đều nắm bắt được.
"Không cần một chút, em như vầy cả đời tôi cũng cho."
"Lại nói chuyện gì đâu."
"Với em thôi."
Cả hai ngồi nghỉ một góc, cùng lúc đó cậu chợp mắt một chút.
Đôi mắt cậu thâm quầng, cơ thể có vẻ cũng ốm đi không ít.
Bác Văn rất chú trọng cuộc thi lần này, cậu chưa từng buông lỏng một chút nào từ khi vào đây. Thế nên Hà Châu lại càng cố gắng,từng chút một biến thành nơi cậu có thể dựa vào khi mệt mỏi, trở thành ánh sáng của Bác Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nxn