biển xanh, nắng vàng và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn phủ nhẹ xuống thành phố, mang theo cái lạnh dịu dàng của gió chiều. Ánh nắng cuối cùng nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên mọi thứ, từ những tán cây cho đến từng ô cửa sổ, tạo ra khung cảnh yên bình đến lạ. Trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, Yeonjun vẫn đứng đó, gương mặt dõi theo từng động tác của Taehyun. Cả hai vừa kết thúc buổi biểu diễn thành công rực rỡ, tiếng vỗ tay và reo hò từ khán giả như sóng biển dâng tràn không dứt. Nhưng trong giây phút ấy, mọi âm thanh dường như xa vời đối với Yeonjun. Trái tim anh chỉ tập trung vào một hình bóng duy nhất - Taehyun.

Taehyun lúc này đang cúi đầu cảm ơn khán giả, nụ cười tươi tắn nở trên môi, đôi mắt sáng rực ánh đèn sân khấu. Anh trong chiếc áo sơ mi trắng thanh thoát, mái tóc nhẹ nhàng bay trong làn gió. Với Yeonjun, cậu như một bức tranh sống động, vẽ nên những nét mềm mại nhưng mạnh mẽ, vừa tỏa sáng rực rỡ vừa mang chút gì đó mong manh mà anh không thể cưỡng lại. Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi liệu mình có thể giữ mãi được hình bóng này, hay tình cảm trong lòng anh chỉ là một đoạn nhạc ngắn, chóng tàn giữa guồng quay của cuộc sống?

Kết thúc buổi diễn, cả hai cùng trở về phòng thay đồ. Taehyun mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, còn Yeonjun vẫn đứng tựa vào cánh cửa, im lặng nhìn cậu. Ánh đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt Taehyun, làm nổi bật đường nét thanh tú của cậu. Giây phút đó, Yeonjun cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Không phải lần đầu tiên, nhưng hôm nay cảm giác ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh biết, đã đến lúc phải nói ra.

"Taehyun" Yeonjun cất giọng, phá tan bầu không khí im lặng.

Taehyun ngước lên, đôi mắt cậu khẽ nheo lại như muốn hỏi có chuyện gì.
"Gì vậy anh?"

Yeonjun lưỡng lự vài giây trước khi bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh Taehyun. Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt đầy ẩn ý dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Ngày mai, em có rảnh không?"

Taehyun hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ.
"Chắc cũng không bận lắm. Sao thế anh?"

"Anh muốn...rủ em đi biển" Yeonjun nói chậm rãi, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Taehyun.
"Chúng ta đã lâu rồi không có thời gian riêng tư bên nhau, chỉ toàn là công việc. Anh nghĩ mình cần một chút không gian để thoải mái hơn."

Taehyun hơi ngẩn người, nhưng rồi lại bật cười khúc khích.
"Đi biển à? Tự nhiên nghe lãng mạn quá nhỉ. Nhưng cũng được, em nghĩ chắc em cũng cần nghỉ ngơi."

Yeonjun mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng và chân thành.
"Ừ, đi biển với anh. Chỉ hai chúng ta thôi."

Ngày hôm sau, họ khởi hành từ sáng sớm. Chiếc xe lướt trên con đường dẫn ra vùng ngoại ô, băng qua những cánh đồng xanh mướt và ngọn đồi thoai thoải. Taehyun ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo cảnh vật trôi qua, lòng nhẹ bẫng như cơn gió mát ngoài kia. Cậu chưa bao giờ nghĩ Yeonjun lại có ý định rủ mình đi chơi riêng như thế này. Cả hai thường chỉ gắn bó với nhau qua các buổi biểu diễn, lịch trình dày đặc không để họ có nhiều thời gian dành riêng cho nhau, dù rằng đôi khi Taehyun cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà Yeonjun dành cho mình. Nhưng hôm nay, cậu có cảm giác như giữa họ có điều gì đó khác lạ, một thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đang dần nở rộ.

Đến nơi, biển trước mắt trải dài vô tận, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát mịn. Gió biển mát rượi thổi tung tóc, mang theo mùi muối mằn mặn. Yeonjun và Taehyun bước xuống xe, hít thở thật sâu không khí trong lành của vùng biển vắng. Bãi biển không đông đúc, chỉ có vài người dân địa phương và những đứa trẻ chơi đùa, tạo nên không gian yên bình khác hẳn với sự ồn ào của thành phố.

Yeonjun cười nhẹ, quay sang nhìn Taehyun.
"Em thấy sao? Khung cảnh này có làm em thấy thoải mái hơn không?"

Taehyun khẽ gật đầu, đôi mắt cậu ánh lên niềm thích thú.
"Đúng là rất đẹp. Em không ngờ bãi biển này lại vắng vẻ và yên bình đến vậy."

Cả hai cùng bước dạo trên bãi cát, cảm giác êm ái từ từng hạt cát len lỏi dưới chân khiến Taehyun cảm thấy như đang chìm vào một giấc mơ. Nhưng cái cách mà Yeonjun đi cạnh cậu, đôi lúc vô tình chạm nhẹ vào tay cậu, mới thực sự khiến tim cậu đập loạn.

Sau một lúc, Yeonjun chợt dừng lại, quay sang đối diện với Taehyun. Ánh mắt anh sâu lắng, như muốn nói điều gì đó mà suốt bao lâu nay anh chưa dám thổ lộ.

"Taehyun" Yeonjun bắt đầu, giọng anh trầm xuống.
"Anh đã muốn nói điều này từ lâu, nhưng anh không biết liệu em có cảm nhận được hay không."

Taehyun nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, lòng cậu chợt dâng lên cảm giác lạ lùng.
"Anh nói đi."

Yeonjun hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Taehyun.
"Anh yêu em, Taehyun. Anh đã giữ kín tình cảm này quá lâu rồi, nhưng giờ anh không thể nào im lặng nữa."

Taehyun sững sờ, trái tim như bị nén chặt trong lồng ngực. Cậu không ngờ rằng Yeonjun lại có thể thổ lộ tình cảm một cách trực tiếp và chân thành như vậy. Cậu nhìn Yeonjun, đôi mắt dần dần ngập tràn những cảm xúc mà bấy lâu cậu đã cố giấu.

"Yeonjun, em..." Taehyun bối rối, nhưng cậu biết mình không thể tiếp tục lảng tránh nữa.
"Em cũng có cảm giác giống anh, nhưng em sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Em sợ...mọi thứ sẽ trở nên phức tạp."

Yeonjun khẽ mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
"Đừng lo lắng, Taehyun. Anh không quan tâm đến điều gì ngoài việc chúng ta có thể bên nhau. Chúng ta đã đi cùng nhau suốt bao năm qua, và anh tin rằng, tình yêu này sẽ chỉ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn."

Nước mắt Taehyun chực trào ra, nhưng cậu cố kìm nén. Cậu biết Yeonjun nói đúng. Tình cảm giữa họ không thể nào biến mất, không thể bị lãng quên, và giờ đây, khi cả hai đã thổ lộ hết lòng mình, cậu cảm thấy như một gánh nặng được trút bỏ.

Yeonjun nhẹ nhàng kéo Taehyun lại gần, vòng tay anh ôm lấy cậu, ấm áp và vững chắc. Cả hai đứng đó, giữa bãi biển rộng lớn, chỉ có tiếng sóng vỗ và nhịp tim hoà cùng nhau. Yeonjun cúi xuống, hôn lên trán Taehyun, nụ hôn dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa. Cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người, và họ biết rằng, từ giây phút này, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

Trên bãi cát trắng, dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, Yeonjun và Taehyun bước vào một chương mới của cuộc đời, nơi âm nhạc không chỉ là tiếng hát mà còn là nhịp đập của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro