11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi giao lưu khoá 23 trường đại học sư phạm đã chính thức kết thúc. Dù chỉ mới gặp và tiếp xúc với nhau nhưng năm nay các khoa chuyên ngành đều rất vui vẻ và cực kì thân thiện, không giống như các khoa đông nữ sinh cho lắm.

- Nào nào các chiến sĩ, đừng quên lúc 9h tối nay tại quán XX chúng ta có buổi trả nợ đấy nhé! Ai không đi thì bù gấp 5 lần đó nhaaa!!

- Đã rõ!!

- Háo hức ghê, tối nay được dẫn người yêu đi không thế các bác ơi?

- Dẫn đi thì giữ cho kĩ nhé haha!

- Jay! Hay tối nay mời mấy bạn nữ bên khoa nghệ thuật đi luôn đi!

- Ừ được đấy được đấy! Khoa nghệ thuật năm nay toàn cực phẩm, có em Eunjin gì đấy...

- Ềy, cái đấy còn phải hỏi, tối nay nguyên khoá 23 đều sẽ có mặt!!!

-------------

- Taehyun, mai có trận bóng rổ của mấy anh tiền bối.

- Đi.

Soobin đứng ở máy bán nước tự động cạnh cửa hội trường, tay đang bấm số chọn nước.

- Anh Soobin!

Từ xa, có một cô nữ sinh nào đấy hắn chưa từng gặp đang tiến lại gần. Soobin vẫn bình thản chăm chăm vào máy bán nước không buồn đưa mắt nhìn. Taehyun thấy vậy liền thở dài lấy điện thoại ra bấm.

- E..em chào anh ạ!

Soobin không đáp, tay đang quẹt thẻ để thanh toán nước.

- A..anh ơi? Anh Soobin?

- Taehyun, uống gì kh-...

- Anh Soobin! Em thích anh!

Cô ta hét to khiến mọi người xung quanh giật mình, quay lại nhìn về hướng của hắn. Taehyun cũng cực kì bất ngờ. Gã rất quen với mấy kiểu tán tỉnh nhưng đây là lần đầu thấy có người thẳng thắng tới như vậy.

- Này, là Eunjin phải không?

- Ừ là cô em bên chuyên ngành tao mới nói đấy, Jay mày nhìn xem.

Tiếng mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm, Jay lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

- Em rất thích anh, có thể cho em làm quen được không ạ?

Eunjin gương mặt ngại ngùng, lấy tay vuốt tóc, cô xoè chiếc điện thoại màu hồng ra trước mặt hắn.

Soobin chưa kịp trả lời, hắn thấy anh cùng với Beomgyu bước ra từ trong hội trường.

Anh không nhìn về phía hắn, lấy khăn lau gọng kính đen không độ vừa đi vừa nói chuyện gì đấy với Beomgyu.

- Anh Soobin, được không ạ?

Hắn mím môi, cau mày. Soobin muốn anh dừng lại và nhìn về phía hắn, hắn muốn thăm dò anh.

- Được.

Miệng hắn trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn hướng khác cách đó không xa.

Hắn nghe thấy có tiếng thứ gì đó rơi xuống.

" Ủa sao đấy, gãy mất rồi. "

" Tao trượt tay thôi, không sao "

Tay run rẩy, Yeonjun cuối xuống nhặt từng mảnh kính vỡ.

-------------

- Sao lại đồng ý kết bạn thế? Không giống mày chút nào.

- Beomgyu có nhắn gì lại cho mày không?

- Có, Yeonjun sốc ra mặt rồi.

-------------

Soobin tạm biệt Taehyun và trở về phòng của mình, chắc anh đã về trước hắn cách đó không lâu.

Hắn bước vào phòng, tay vẫn cầm điện thoại còn tay kia đang cuối xuống gỡ giày.

- Alo? Không sao không sao anh tự đi được, ừ hẹn em vào buổi nhậu tối nay nhé.

Mặt hắn đanh lại, mím môi nhìn về phía tủ quần áo. Anh đang tìm đồ để mặc vào tối nay, một tay tìm một tay cầm điện thoại nói chuyện. Nghe cũng đủ hiểu, là thằng nhóc Jungwon.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Soobin reo.

Số lạ nhưng hắn đủ thông minh để biết ai là người gọi đến.

Hắn thở dài nhìn màn hình điện thoại, để trên bàn ăn rồi đến mở tủ lạnh.

Một lần, hai lần, cô ta vẫn cứ gọi mặc dù hắn không hề bắt máy và cũng không có ý định.

- Alo?

Hắn giật mình, không nhầm chứ...

- Chào, em là? À Eunjin khoa nghệ thuật phải không? Ừ à anh là bạn cùng phòng của Soobin. Có chuyện gì không?....Tối nay trước cổng à, được thôi anh sẽ chuyển lời lại cho nó. Không sao không sao thoải mái đi. À quên nhỉ, anh là Yeonjun. Ừ ok chào em.

Cạch. Anh mạnh tay để điện thoại xuống bàn ăn. Mắt vẫn không nhìn hắn, anh cau mày quay người đi vào nhà vệ sinh.

- 8h30 tối trước cổng, người thương chờ.

Nói xong anh đóng rầm cửa lại, giọng anh khàn khàn mặt thì vô cảm.

Hắn bật cười, một tay cầm lon bia một tay bấm lưu tên số vừa gọi đến.

" Eunjin khoa nghệ thuật "

-------------

Hiện tại là 8h20, cuộc hẹn bắt đầu lúc 9h nhưng anh và hắn vẫn chưa ra khỏi phòng.

Hắn để ý từ nãy đến giờ anh rất hay nhìn lên đồng hồ, cứ chốc chốc lại nhìn lên rồi lại tiếp tục làm việc khác.

Chắc anh có hẹn với thằng nhóc Jungwon.

Vừa nghĩ hắn vừa cau mày, hắn cũng có hẹn nhưng bản thân thì lại chẳng muốn đi.

8h25, anh vừa liếc về phía giường bên cạnh nơi hắn đang ngồi. Hắn nhìn lại thì lập tức anh quay sang hướng khác.

8h28, anh lại liếc về phía hắn.

8h30, một lần nữa anh liếc về phía hắn. Soobin bức rức muốn hỏi anh là có chuyện gì nhưng điều gì đó làm hắn không mở được miệng.

8h40, tiếng chuông điện thoại Soobin vang lên, hắn liếc nhìn rồi tắt chuông để chế độ rung.

8h45, lần này đến lượt điện thoại anh vang lên, anh chần chừ một lúc rồi cũng tắt chuông mặc kệ.

8h50, Taehyun gọi cho hắn.

- Đi chưa, ra thang máy luôn đi rồi cả đám đi luôn.

Bên cạnh, Yeonjun cũng trả lời lại Beomgyu.

- Ừ.

-------------

Yeonjun tiến tới chỗ móc áo khoát, lựa một cái màu đen rồi đến chỗ tủ đựng giày. Anh cuối xuống chỉnh lại gót giày, đột nhiên hắn thấy anh cười, không nhìn lầm đâu anh thật sự đã cười trong lúc cuối xuống mang giày đấy.

Hắn đi sau đó một lúc, khoá cửa hắn nhìn thấy anh đang đứng cách đó không xa bấm bấm gì đó trong điện thoại. Lúc hắn đi đến gần và ngang qua thì anh mới tiếp tục bước đi.

Giống như anh đang chờ hắn vậy.

-------------

- Ya, lâu quá đấy mấy ông tướng.

Beomgyu và Taehyun đang đứng chờ ở cửa thang máy, hôm nay trời vẫn còn lạnh trông Beomgyu khoát chiếc khăn len to tướng chưa kìa. Đúng là gấu, trông nớ ấm áp lắm.

Lâu lắm rồi cả nhóm mới có thể đi cùng nhau như thế này, trái với hắn tưởng, không khí vô cùng bình thường. Không chút gượng gạo, không chút khó chịu. Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau.

Beomgyu và Yeonjun đang nói gì đấy các câu lạc bộ, hắn và Taehyun thì bàn về trận bóng rổ ngày mai không dứt.

- Này, tuần sau có lễ hội ẩm thực đấy.

- Đi.

- Thế còn thằng kia thì sao, Soobin?

- .....Tao sao cũng được.

- Này Yeonjun, mày đi cùng tụi tao luôn không?

Hắn mím môi vừa đi vừa nhìn xuống đất, thầm cầu mong câu trả lời là có. Nhưng nếu anh có từ chối, hắn cũng sẽ không bất ngờ. Hơi buồn một chút thôi.

- .....Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro