13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soobin, bước về.

Không để gọi tên lần 2, hắn đứng dậy và cùng Yeonjun rời khỏi quán trước sự chứng kiến của mấy chục con mắt.

Eunjin chưa kịp nhận thức được tình hình, chỉ thấy cô ta cắn môi, người thì run lên vì bực tức.

Hắn đi ngay sau lưng anh, ngoài trời thì lạnh mà Yeonjun thì không thèm mặc áo khoác. Dáng đi thì xiên vẹo trông rất khó coi.

- Yeonjun, đi từ từ thôi.

Soobin lên tiếng, hắn lấy áo khoác choàng vào người anh từ phía sau. Anh không nói gì cũng chỉ im lặng tiếp tục đi.

- Yeonjun, thái độ lúc nãy là sao?

Hắn lấy hết can đảm mở miệng hỏi.

- ......

Anh không đáp, vẫn cứ đi tiếp không thèm quay lại nhìn hắn dù chỉ 1 lần.

- Yeonjun.

-......

- Yeonjun mày nghe tao nói không, này.

Hắn mất kiên nhẫn, xoay của người anh lại về sau rồi hoảng hốt.

Gương mặt anh đỏ bừng, mắt nhắm mắt mở không chút tỉnh táo và thêm nữa là anh đang khóc. Hai bên mắt anh chảy dài nước mắt, anh khóc từ lúc nào rồi vậy.

- Y...Yeon..

- Buông ra!

Anh hất hai tay của hắn ra khỏi người mình, lau nước mắt rồi không còn chút sức lực nào. Yeonjun ngã vào người Soobin mơ màn ngay tức khắc.

-----------

Trời thì lạnh, tuyết đầu mùa rơi, ai nấy cũng đang ấm áp trong phòng có chiếc máy sưởi cùng với chiếc chăn yêu thích. Vậy mà ngoài đường bây giờ cũng gần nửa đêm lại có hai con người cao lớn đang cõng nhau đi, người nhỏ hơn nằm gục trên vai người còn lại. Miệng thì cứ nói nhảm từ nãy đến giờ.

Hắn cõng anh mà trong lòng buồn lắm, lần cuối khi cõng Yeonjun không hề nhẹ như vầy.

- Yeonjun...Nghe tao nói không.

Anh nằm trên vai hắn ngoan ngoãn gật đầu, miệng thì chu chu.

- Sao lúc trước mày bỏ tao?

Hắn mím môi, giờ là cơ hội duy nhất để có thể nói hết những thắc mắc mà trước giờ hắn giữ kín trong lòng. Soobin hiểu anh hơn ai hết, say vào rồi có gì anh cũng sẽ tự động kể hết cho hắn và đến mai lại quên sạch.

- T..tao bỏ mày lúc nào...

Giọng anh nhỏ lắm, hắn phải hỏi lại lần 2 mới nghe được câu trả lời.

- Mày bảo lợi dụng tao rồi chia tay, nhớ không? Cái hôm ở công viên gần nhà, trời cũng lạnh như bây giờ.

- Bố mẹ không cho.

Yeonjun thật lòng đáp.

- Thế sao mày không kể cho tao nghe?

- Sợ mày buồn.

Giọng anh mè nheo như con nít sắp khóc đến nơi.

- Vậy theo mày lúc chia tay xong tao có vui không?

- ........

- Yeonjun, mày còn tình cảm với tao không?

- ........

- Tao yêu mày lắm, chỉ mình mày thôi Yeonjun.

- T..tao...

- Thôi không cần trả lời, một ngày nào đó tao muốn mày trả lời trong lúc tỉnh táo không phải như bây giờ.

- Soobin, mày có thích con nhỏ đó không?

- Ai?

- Khoa nghệ thuật.

Anh vừa hỏi vừa bĩu môi, hắn bật cười. Trông anh ghen kìa.

- Tao đã bảo là tao yêu mày mà, nhóc.

- Nhưng sao mày không tìm người khác cứ chờ tao làm gì. Tao chỉ làm khổ mày thôi.

- Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nhé, dù mai mày có quên hay còn nhớ thì cũng để trong đầu là tao yêu mày, chỉ mày thôi Yeonjun ạ.

Anh ngoan ngoãn gật đầu, trở về lại trạng thái bình thường lúc say.

- Yeonjun, nếu bây giờ tao theo đuổi mày...thì mày..có đồng ý quay lại với tao không?

Yeonjun không trả lời vội, ngước nhìn lên trời tối đen, rồi lại cuối xuống dựa vào vai hắn.

- Tao sợ lắm.

- Tại sao?

Hắn mím môi cau mày hỏi.

- Tao không muốn thấy mày buồn đâu, đừng nghĩ đến tao nữa tìm người khác tốt hơn đi Soobin à.

- Mày biết là tao sẽ không bao giờ yêu người khác mà.

Anh bật cười trước câu trả lời của hắn rồi đưa tay gãi lên chóp mũi.

- Tao cũng vậy, một năm qua tao luôn tìm kiếm hình bóng của mày trong hình ảnh của người khác. Mà kì thật, không ai giống mày hết Soobin.

- Vậy là mày sẽ đồng ý phải không?

- Tao không biết.

- Yeonjun, thật lòng đi xem nào.

- ......Ừ.

Hắn mỉm cười, mắt hắn sáng rực lên, cuối cùng cũng có một tia hi vọng dành cho hắn. Chỉ cho hắn thôi.

-----------

Về đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm trên giường. Yeonjun ngủ say không biết trời đất, tóc anh vẫn còn dính chút tuyết.

Hắn cởi áo khoác và tất cho anh, đắp chăn cẩn thận rồi đến điều chỉnh lại máy sưởi.

Hôm nay anh không còn vẻ mặt nhăn nhó lúc say như lần trước nữa, bây giờ trông anh ngủ với tâm trạng rất vui vẻ là đằng khác.

- Chắc không cần trà giải rượu.

Soobin cởi áo hoodie, nhìn anh một lượt rồi vào tủ lạnh tìm cái gì đó để uống. Bây giờ là 12h30.

Vừa mở được lon nước hắn nghe thấy tiếng điện thoại rung ở phía giường Yeonjun.

Soobin thở dài đi đến nhấc điện thoại lên xem, hắn cau mày.

- Nói.

Giọng hắn khàn đặc, chắc vì còn chút men trong người. Một tay cầm điện thoại tay còn lại mải vuốt ve má của người ngủ say.

" Alo? Anh Soobin ạ? Anh Yeonjun đâu rồi ạ? "

- Đang ở bên cạnh.

" Dạ? Vậy anh chuyển máy cho anh ấy giúp em được không? Em sợ anh ấy say quá rồi xảy ra chuyện gì. "

- Chuyện gì? Em ấy say thì xảy ra chuyện gì?

Yeonjun nghe được tiếng ồn thì khó chịu, nằm quay người về phía hắn. Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Soobin, anh lấy tay mình chạm lên tay của hắn. Miệng thì nói mớ.

- Ư..m Soobin ấm quá..

Soobin mở to mắt, bất ngờ vì hành động của anh. Hắn cười nhếch mép nhìn vào màn hình điện thoại, đầu dây bên kia im lặng mãi một lúc.

" .... "

Không chờ phản hồi, hắn bấm nút kết thúc cuộc gọi rồi chóng cằm ngắm nhìn xinh đẹp ngủ trước mặt mình.

Hắn lén lút hôn nhẹ vào môi anh một cái cho bỏ ghét.

- Bé ngoan, anh yêu em.

-----------

Sáng hôm sau tuyệt nhiên Yeonjun không nhớ một chút gì, đầu thì đau như búa nổ mà người cùng phòng trông sảng khoái và hạnh phúc dễ sợ.

- Cần pha trà giải rượu không?

Soobin ở trong bếp, đang làm đồ ăn trưa. Anh nhìn hắn, đột nhiên nhớ lại hôm hất tay làm vỡ li trà thì buồn ra mặt.

- Không cần. Aisss.

Anh nhăn mặt lấy tay xoa đầu, nói vậy thôi chứ giờ cũng cần cái gì đó giải rượu lắm, đúng là cái tật yếu ra gió mãi không chừa.

- Uống đi, đừng hất đổ nữa nhé, phòng còn vài cái li thôi đấy.

Soobin đi đến đặt li trà trên bàn học của anh rồi lại tiếp tục ra bếp làm đồ ăn, anh ngoan ngoãn nhận li nước rồi uống tu tu vào bụng.

- Yeonjun, bé ngoan hôm nay chịu khó ăn chút cháo nhé.

- Hả?

Anh sặc nước ho khù khụ trên giường, say bia chứ có say lỗ tai đâu, chắc anh nghe nhầm thôi phải không nhỉ.

- Mày gọi tao là cái gì cơ?

Soobin vẫn bình thản, đầu vẫn cuối xuống làm đồ ăn như không có gì, tửng tưng đáp mà gương mặt trông yêu đời lắm.

- Bé ngoan, thế muốn gọi là em yêu hả? À gọi là cục cưng nghe cũng được phết.

Hắn quay lại nhìn anh, khỏi phải nói Yeonjun mặt đỏ hết cả lên, đỏ luôn cả hai bên tai. Anh tức giận đầu xì khói như xe lửa, muốn nhào đến tay đôi một trận nhưng người mệt lả không muốn nhúc nhích ra khỏi giường.

- Mày có điên không? Mày cũng say bia à?

- Say bia nhằm nhò gì, tao say mày.

- ???

Yeonjun khó hiểu, quái, hay vẫn đang ở trong mơ ta? Anh lấy tay tát vào mặt mình vài cái, ủa, đau chết mẹ đây này.

- Ê bỏ ngay cái kiểu đùa giỡn đấy đi.

Giọng anh nửa bực nửa vui, ừ thì được người khác gọi là bé ngoan nghe cũng mát dạ chứ bộ?!

Anh ho khan vài tiếng rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Beomgyu, Soobin ở bên này vẫn vui vẻ ngân nga nhạc rồi làm nốt phần đồ ăn.

-----------

Cyj-Cby

Cyj:
Ê
Tối hôm qua có vụ gì à?

Cby:
Tao mới đang muốn hỏi mày đây
Tự nhiên sáng nay thằng Taehyun nó sao sao í.

Cyj:
Có phải nó gọi mày là bé ngoan không?

Cby:
Eww
Tởm vl
Nó không gọi tao là bé ngoan
Nó gọi tao là vợ ngoan 😀






--------------------
Mí bbi có muốn kiểu thêm chút textfic vào như vầy hong, sắp tới sẽ có kiểu social media nữa ớ😋
Mọi người thít đọc giờ khuya khuya hả, tính đăng xong ngủ mai rep cmt mà vô thấy cmt vui quá nên thức rep cmt của mí bbi 🥹🫰🏻
Bình thường tui toàn đăng giờ khuya thôi nên bbi nào hong nhận được thông báo thì khuya khuya vô check thử nha, ngủ ngon nha các con vợ iu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro