14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháp xíu thui, cảm ơn mọi người vì đã cho mình chút cảm nhận nhía. Sẽ quay lại ngôi kể như bình thường đayy😚

-------

- Lại làm sao?

- Bị người ta giận.

- Giận á? Ai cơ?

Tiếng bật nắp lon pepsi phát ra từ phía bếp phòng số 12. Từ lúc hắn rời đi anh đã thay đồ rồi chạy phăng qua phòng của Beomgyu. Ngửa cổ uống một ngụm nhiều pepsi, anh khà một tiếng rồi lấy tay chùi mép.

- Tự nhiên lại đi nấu cháo, khiếp!

Beomgyu nhìn anh rồi bật cười ha hả, thì ra là bị hắn giận.

- Người ta quan tâm nấu cháo rồi, thích bỏ mẹ ra còn gì nữa.

Anh nhăn mặt chu miệng cãi lại.

- Nhưng nó bị làm sao ấy, cứ sao sao ấy.

- Mày mới làm sao đấy!

- Thế mày với Taehyun...

- Bồ.

Sốc toàn tập, anh không tin vào tai mình còn lấy tay vịn thành bếp. Mới hôm trước nó còn gặp anh rồi kể xấu Taehyun đủ điều, vậy mà giờ lại thản nhiên phán một câu xanh rờn.

Anh nuốt nước bọt.

Bồ.

Nghe nó thật dễ dàng khi phát ra từ miệng Beomgyu.

- Hai chúng mày á? Người yêu á??

- Ừ.

Beomgyu trơ gương mặt khó hiểu nhìn anh, bộ bất ngờ lắm hả. Cậu còn tưởng ai cũng nghĩ chuyện này bình thường cơ mà. Hai người đâu phải gặp nhau lần đầu, từ bé đến giờ dính nhau như hình với bóng, thấy cái gì cũng thấy rồi còn cái quỷ gì nữa đâu mà sao bất ngờ thế.

- Sao? Làm sao?

Cậu đanh đá ngước nhìn Yeonjun, hống hách hỏi.

- Sao mà bồ nhau hay thế? Ai tỏ tình trước?

Đột nhiên cậu đỏ mặt, ho khan vài tiếng rồi lại giả vờ tập trung chơi nốt ván game. Nhìn là hiểu.

- Hày, cái đồ mất giá Choi Beomgyu.

Anh lắc đầu nhìn cậu rồi plè lưỡi lêu lêu, cuối cùng thằng bạn của mình cũng có bồ, mình sẽ là một con cẩu độc thân vô tri vô giác. Yeonjun để tay lên trán rồi bất giác thở dài.

- Làm như mình có giá lắm.

Cậu nhìn Yeonjun rồi cười khinh bỉ một cái, sau đó lại tiếp tục ván game của mình.

- Là sao? Bố mày có làm cái đ gì đâu?!

- Ơ, thế mày không nhớ gì hết à?

- Nhớ gì cơ?

- ?? Hôm qua đứa nào đập bàn đứng lên lôi thằng Soobin về??

- Mày nói cái đ gì đấy? Ai làm mấy cái mất mặt thế kia??

Cậu nhìn vẻ mặt mếu máo giở khóc giở cười của Yeonjun rồi ôm bụng lăn ra cười, hèn gì sáng nay Soobin điện nói gì đấy với Taehyun rồi hẹn nhau ra ngoài bàn bạc.

- Ôi bạn ơi, không ai cứu được bạn đâu.

-----------

- Cút về phòng mày mau lên!!!

- Tao không muốnnnn.

- Mày điên à, phòng có chút éc tính ở đây ăn bám luôn à?!?!

- Không muốnnnn đâuuuuuu.

Yeonjun ôm chân Beomgyu, nhất quyết không rời khỏi phòng, Taehyun cầm điện thoại tính gọi cho Soobin tới nơi rồi nhưng lại bị anh giật lại mất. Hai người chống nạnh nhìn anh bất lực, chẳng biết phải làm sao, Taehyun đành phải qua phòng gọi Soobin thôi.

- Không không đừng mà, tao không muốn gặp nóoo.

- Thế đ gì mà không muốn gặp?! Đứa nào hôm trước bảo thích nó?! Hả!!

Beomgyu nắm tóc Yeonjun giật mấy cái khiến anh hét lên, giật vậy mà vẫn nhất quyết không buông chân cậu.

Taehyun đứng chỗ bếp, nhìn anh rồi thở dài. Gã đi đến ngồi bệch xuống đất cạnh Yeonjun rồi hỏi, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

- Tao hỏi này, mày có còn thật sự thích Soobin không?

Không khí trong phòng bỗng nhiên im lặng, anh buông chân Beomgyu, mím môi rồi nhìn xuống sàn đất.

Nhiều lần anh cũng tự hỏi, không biết mình có còn thật sự có tình cảm với hắn không hay chỉ là cảm xúc nhất thời vì xa cách từ lâu. Đôi lúc anh thấy hắn thật đáng ghét, đôi lúc anh lại thấy hắn quá tốt với anh. Anh không cam tâm để hắn đi bên cạnh người khác, anh không muốn hắn yêu anh nhưng anh cũng chẳng muốn ai có được tình cảm của hắn ngoài anh. Yeonjun là vậy đấy, tính cách thất thường đó trước giờ chỉ có Soobin là chịu được.

- Tao...

Beomgyu cũng ngồi xuống bên cạnh, cậu biết Yeonjun nửa rất yêu Soobin, nửa lại thì sợ vì quá khứ mà lại làm tổn thương con người ta. Taehyun đã kể với cậu, Soobin nói không cần ép, chỉ cần một câu trả lời: Yêu hay Không, rồi hắn sẽ tự tìm cách.

- Mày nói thật nhé, Yeonjun. Chúng ta là bạn, kể cả mày không thích Soobin hai đứa mày vẫn có thể làm bạn.

Taehyun nhìn anh, anh đáp lại ánh mắt đó bằng sự bối rối. Cứ nhắc đến hắn là làm anh phân vân hết cả.

- Đừng 50/50 nhé, mày yêu hay không.

Beomgyu vỗ vai Yeonjun động viên, tình thế bây giờ không ép cả hai người được, nếu yêu hay không yêu cả cậu và gã vẫn sẽ ủng hộ.

- Tao...

Gã xoa đầu Yeonjun, ánh mắt động viên " không sao cả, cứ thật lòng nói đi "

Yeonjun nhìn Beomgyu, cậu mỉm cười nhìn anh.

Đột nhiên anh nhớ lại về ngày đông năm đó.

-----------

Hôm nay tuyết rơi, được nghỉ đông nên cả nhóm hẹn nhau ra công viên gần nhà xây người tuyết.

Đến nơi mới nghe tin Beomgyu bị cảm, Taehyun cũng xin vắng để chạy sang xem cậu có bị gì nặng không. Thành ra bây giờ chỉ có hắn và anh.

Hai người thao thao bất tuyệt đủ thứ trên trời dưới đất, anh mãi mê kể về những hôm tập nhảy cô giáo đã khen mình có năng khiếu như thế nào, hôm anh được làm center bài nhảy khi chỉ mới gia nhập câu lạc bộ.

Hắn vui vẻ vừa nghe vừa nặn người tuyết, hai người đối đáp qua lại không chừa một chút không gian yên ắng.

Meo...meo...

Cả hai dừng lại, cố lắng tai nghe tiếng mèo con phát ra từ hướng nào. Anh và hắn người cầm điện thoại soi đèn, người cầm xẻng xem không biết mèo con có bị tuyết đè lên không.

- Đây rồi, Soobin đây rồi đây rồi.

Yeonjun ra hiệu cho hắn, nhanh chân chạy đến, hắn gỡ bao tay dính đầy tuyết của mình rồi ẫm bé mèo lên. Mèo con run rẩy, tiếng kêu yếu ớt làm Yeonjun rưng rưng cả nước mắt, không biết mèo mẹ ở đâu sao lại để bé mèo bị đè bởi tuyết như thế này.

Sau một hồi quyết định, Soobin sẽ là người chăm bé mèo vì nhà anh ở chung cư.

Bẫng đi một thời gian, bé mèo dần dần cứng cáp, nhờ có bé mèo mà dạo trước hắn được anh ghé nhà chơi mỗi ngày.

Sau đó vài tuần, anh và hắn đã cãi nhau vì chuyện gì đó anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết cả hai đã giận nhau rất lâu và anh cũng nhớ hắn rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Hắn không ghé đón anh đi học, tan trường cũng chẳng chờ anh về cùng nữa. Yeonjun buồn lắm. Rồi anh nghe tin bé mèo đi lạc, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, tối đó về anh đã khóc rất nhiều. Beomgyu biết chuyện cũng vội gọi cho Soobin qua xem tình hình. Ban đầu hắn không chịu, hắn đang bận đi tìm mèo con, Beomgyu thuyết phục mãi mới ừ một tiếng rồi tắt máy.

Đến khuya hắn mới ghé nhà của anh.

Soobin hẹn Yeonjun ra trước cửa nhà, anh cũng đồng ý ra mở cửa gặp hắn. Mắt anh sưng bụp lên vì khóc quá nhiều, Soobin xót lắm. Yeonjun cũng giật mình vì người Soobin lấm lem, luộm thuộm tóc tai thì bù xù, đột nhiên anh nhớ tới bé mèo rồi đứng đó khóc oà lên. Soobin hoảng hốt, hắn bảo anh đừng khóc nhưng Yeonjun thì nước mắt nước mũi chảy dài như trẻ con.

Meo....meo....

Yeonjun giật mình, anh sụt sịt nhìn Soobin.

Soobin mỉm cười, hắn từ từ mở chiếc áo phao dày cộp của mình, bé mèo con từ trong ló đầu ra nhìn anh.

Khỏi phải nói, Yeonjun chạy đến ôm chặt lấy hắn, ôm chặt mèo con ở giữa. Hắn một tay giữ bé mèo, một tay xoa đầu anh. Hắn bật cười, Soobin đang ôm đến hai bé mèo luôn đó.

Đêm đó, Soobin tỏ tình anh.








--------

Xin lỗi mọi người vì mình ra chap hơi muộn nhé, dừng chương này ở đây hơi đột ngột huhu.
Đoạn tỏ tình tui có lấy ý tưởng của phim " Em đẹp nhất là khi mỉm cười " á, dưới đây là ảnh cắt ra từ trong phim mong mọi người hoan hỉ nhaaa
Có ai hóng muốn biết Taehyun và Beomgyu tỏ tình kiểu gì hong🙈🙈
Rcm mọi người coi thử phim nha hay lắm ạ 😭❤️


xin phép được pr cho bé iu thứ 2 cụa tui luôn ạaa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro