16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về phòng sau một hồi nghe hai người khuyên giải, đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ngoài hình ảnh khi hắn ôm mèo con và tỏ tình anh năm đó.

Yeonjun không dám bước vào phòng, chỉ đứng ngoài hành lang hứng chút gió lạnh.

Kỉ niệm ngày anh và hắn yêu nhau chợt ùa về như bão, anh nhớ cái hôn trộm của hắn khi còn là bạn bè, anh nhớ những lá thư hắn gửi lúc cả hai giận nhau, anh nhớ mọi thứ, nhớ cả cái lần hắn khóc lóc hôm chia tay. Anh cười buồn, không biết hắn có nhớ từng chút từng chút như anh không.

Cánh cửa phòng từ sau mở ra, anh và hắn chạm mắt.

Hắn tránh anh rất nhanh, mặc anh cứ thế bỏ đi.

Cả người anh run lên, nước mắt chảy dài, đôi mắt của hắn đỏ, cố lấy tay che đi nhưng vẫn bị anh nhìn thấy, từ sau anh thấy rõ đôi vai rộng lớn kia cũng đang run lên từng hồi.

-----------------------------------

Anh thức dậy lúc nửa đêm, ánh mắt hướng về giường bên cạnh, Soobin vẫn chưa về phòng.

Anh mím môi nhìn cửa sổ một hồi lâu, tay muốn tìm điện thoại nhưng rồi lại thôi.

Yeonjun trằn trọc, dán chặt mắt vào cửa, cầu mong sẽ thấy được hình bóng của hắn.

Sáng rồi, cuối cùng hắn vẫn không về...

----------------------------------

- Anh Yeonjun!

Jungwon với theo gọi tên anh ở căn tin trường, sáng nay anh có tiết ở phòng chính.

- Anh ăn gì chưa ạ?

Anh đứng cạnh Beomgyu ở quầy tự chọn, gấu con nhìn thấy chỉ ho nhẹ rồi tránh đi.

- Anh không có ý định ăn cho lắm, dù sao cũng hơi ngán đồ căn tin quá.

Jungwon nhanh tay đưa anh hộp sữa hạnh nhân rồi gãi đầu mỉm cười ngại ngùng, anh ngước nhìn rồi cười buồn. " Giống Soobin quá "

- Cảm ơn em.

Anh chọt ống hút rồi uống, hôm nay vị sữa hạnh nhân đắng hơn bình thường nhỉ.

- Chiều nay anh có kế hoạch gì không ạ?

Yeonjun khựng lại một chút, bình thường khi cậu nhóc mở lời anh sẽ tìm cớ từ chối.

- Anh không.

Jungwon mừng rỡ ra mặt, tay cầm tay Yeonjun rồi lay lay.

- Chiều mình đi chơi được không ạ? Mãi anh mới có lịch trống mà, được không anh?

- Được thôi.

----------------------------------

Buổi hẹn đi riêng đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 3 giờ, anh quay về phòng thay chiếc áo khác vì trời đã lạnh hơn.

Anh bước vào phòng và nghe tiếng nước chảy ở phía phòng tắm, đột nhiên lại chẳng muốn đi hẹn hò với nhóc kia nữa.

Yeonjun tìm được chiếc áo mình cần, thay xong nhưng anh vẫn chưa đi vội, một chút thôi, anh muốn nhìn thấy hắn.

Tiếng nước đã ngừng róc rách, anh nghe tiếng lét két từ thanh móc khăn tắm.

Cách cửa mở ra, hai người lại chạm mắt nhau.

Lần này hắn không tránh anh nữa, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục lau tóc còn ướt.

Sao anh thấy khó thở quá.

----------------------------------

- Anh muốn ăn thử cái này không ạ?

- Anh không đói, em ăn đi.

- Anh ơi, em thấy mint choco vị tệ cực luôn, anh ăn thử lần nào chưa?

- Haha.

- Yeonjunnie! Anh thích vòng này không?

- Anh không thích đeo vòng lắm.

- Nhưng sao em thấy anh hay đeo cái vòng gì mà...

- Của mẹ anh.

- Quoa khu này có cả chụp ảnh luôn này, anh ơi.

- Thôi hôm nay trông mặt anh sưng lắm.

Hai người đã đi dạo khu phố cổ từ dạo chiều tối đến giờ, bình thường đi những khu này với Beomgyu lần nào anh cũng chén sạch từ quầy này sang quầy khác, nhưng sao hôm nay anh thấy ngán quá.

Anh dừng ngồi ở ghế đá cuối con đường ẩm thực, Jungwon vừa mua bánh cá nóng hổi đem tới cho anh. Yeonjun ậm ừ lấy một cái nhân phô mai, bánh cá thì anh mê mẫn nhân phô mai, hắn cũng vậy.

Hai người im lặng, cả suốt buổi đi chơi toàn Jungwon bắt chuyện vì anh cứ bận nghĩ vẩn vơ thứ khác trong đầu.

- Anh, em thích anh.

- Anh biết.

- Em có thể...

- Anh đồng ý.

----------------------------------

Anh trở về phòng, cả người anh nặng trĩu như vác đá trong bụng.

Anh thấy hắn ngồi gục trên sàn nhà, bên cạnh có vài vỏ lon bia.

Không khí trong phòng yên tĩnh, anh đứng từ cửa nhìn vào phía hắn ngồi, muốn quay lưng bỏ đi nhưng lại không động đậy được.

Anh sợ.

- Vui không?

Giọng hắn khàn đặc, đầu vẫn gục xuống.

Anh mím môi, không đáp, hắn lại hỏi.

- Cảm giác mới mẻ phải không?

Soobin ngửa cố uống tiếp lon bia còn đang dở rồi lại gục mặt xuống.

- Tao tôn trọng quyết định của mày, tao cũng không thể đợi mày mãi được.

Hắn nói, câu lời sao mà nặng quá, anh vẫn chết lặng phía cửa. Làm sao đây, anh không muốn hắn yêu người khác, nhưng anh lại không muốn quay lại với hắn, làm sao đây.

- Yeonjun, tới đây thôi nhé.

Hắn ngước nhìn về phía cửa, vẫn nụ cười ôn nhu đó, yêu chiều đó nhưng sao anh thấy buồn quá.

Thà hắn nói anh thậm tệ, thà hắn trách anh còn hơn.

- S...Soobin...

Anh muốn giải thích, muốn nói rõ cho hắn biết rằng anh còn yêu hắn, yêu vô cùng nhưng vì sợ bản thân lại làm hắn tổn thương.

- Anh Soobin! Còn không mau đi nữa trời ạ!

Chưa kịp nói hết câu, Eunjin vào thẳng phòng và kéo Soobin đi mất.











------------

Hơi ngắn ha, tại muốn đăng nhưng mà bí idea ó, vẫn sẽ ngược Bin nha nhưng yên tâm sẽ không để các vợ thấy cảnh Jun hôn người khác đâu nhé:< Toi cũng không muốn đâu:<

Chương này tui thấy dở quá có gì các vợ thông cảm cho tui nha:(((

Nốt mai thoi tui sẽ update cả hai bộ đều đều nhé <3333333

Có ai hóng cái chủ tịch - tiểu tam hong chứ muốn drop quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro