18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi Soobin, F!

Đây là con điểm F thứ hai kể từ đầu học kì đến giờ, từ chuyện của anh hắn không còn chút tâm trạng nào để ý đến những thứ khác. Bản thân sụt cân khi nào cũng không biết, gương mặt hốc hác thấy rõ. Rồi chợt nghĩ, không biết anh tay trong tay bên cạnh thằng nhóc đó có vui hơn đi cùng hắn hay không, thằng nhóc đó có làm anh buồn gì không. Soobin cũng đủ nhức đầu rồi.

- Về xem lại đi nhé, em là tài năng đấy đừng lãng phí.

Giáo sư đưa tờ bài thi toàn chữ mực đỏ đến tay, hắn mím môi gật đầu rồi quay về chỗ cạnh Taehyun.

Gã vỗ vai hắn, bài này Soobin nhắm mắt làm cũng được A+ nhưng gã biết hắn đang bận lo nghĩ chuyện khác.

- Không sao, thời gian sau sẽ đỡ thôi.

Hắn gục mặt nằm trên bàn, muốn ngủ một chút nhưng không nỗi, cảm giác như khoảng thời gian chia tay một năm trước lại ùa về. Tưởng tượng đến cảnh anh nhắm mắt trao đôi môi vốn ngay từ đầu đã là của hắn cho thằng nhóc đó, Soobin cũng đủ thức trắng vài tuần. Nếu quay lại dạo trước, chỉ cần có thằng nào chạm nhẹ vào người anh cũng đủ sống không bằng chết dưới tay hắn, vậy mà giờ đây chỉ biết nắm chặt tay đứng từ xa nhìn rồi ôm những giọt lệ chảy dài và quay đi. Hắn nhếch mép, Soobin trước giờ chưa thua ai thứ gì, giờ thì hắn đầu hàng rồi.

Màn hình điện thoại hắn thông báo có tin nhắn, tên người gửi là " Khoa nghệ thuật ".

Gã liếc nhìn màn hình rồi thở dài.

- Soobin, con bé đó không tốt đâu.

- Nó cứ bám tao.

- Từ chối đi.

- Tao cần giết thời gian.

Hắn vẫn gục mặt trên bàn, Taehyun vẫn nhìn bảng rồi ghi chép vào ipad.

- Đi học thêm lớp ngoài giờ đi, biết đâu được tốt nghiệp sớm.

- Không, tao phải ở lại canh em ấy.

Gã nhìn hắn, gỡ kính xuống rồi chống tay lên bàn.

- Mày bảo không quan tâm nó nữa.

- Tin à.

- Nó không thích mày nữa đâu.

- Tin luôn à.

Soobin thờ ơ đáp, hắn biết thừa Yeonjun đang nghĩ gì trong bụng. Mỗi lần hắn đi cùng Eunjin ánh mắt anh như thể ai cướp mất hộp kem của mình vậy, buồn nhưng lại không muốn nói ra bên ngoài. Chỉ mím môi rồi nhìn đi hướng khác.

- Thế mày dự định như thế nào? Quen nhỏ đó à?

- Mập mờ thôi.

- Vậy là mày có tình cảm với Eunjin?

- Đời tao chỉ dừng lại hai chữ Yeonjun.

-....Thế mập mờ với nó làm gì.

- Nó muốn nổi tiếng, tao cũng cần có người mua vui.

- Soobin..

- Được rồi, tao biết mày nghĩ tao tệ nhưng sao nào? Ít nhất tao cũng chẳng đồng ý hẹn hò vì người kia giống nyc đâu.

Gã thở dài, ngã lưng ra ghế rồi vuốt tóc mái.

- Tao không thể hiểu nỗi hai chúng mày.

- ....

- Soobin, tốt nhất đừng ôm mộng nữa, khổ mày với cả nó thôi.

- Yên tâm, tao sẽ chẳng làm gì quá đà đâu, tao đã nói rõ với em ấy là tao không đủ kiên nhẫn chờ nữa.

Trong đầu hắn hiện lên gương mặt Yeonjun tối hôm ấy, lòng buồn man mác. Sao anh lại lựa chọn con đường như vậy, sao cứ phải tránh né hắn làm gì. Trong lòng anh có cảm thấy vui vẻ không khi hẹn hò với một thằng nhóc tính cách giống hắn cơ chứ.

- Yeonjun có đáp lại gì không?

- Em ấy sững người sau khi Eunjin vào và kéo tao đi.

- Soobin, suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.

- Tao nghĩ kĩ rồi, từ giờ sẽ là án binh bất động.

-------------

- Anh! Hôm nay mình đi thư viện nhé!

- Không, hôm nay anh bận.

- Sao ạ? Thôi đi đi mà.

- Eunjin, bỏ tay ra, anh đã bảo là bận rồi.

Hắn cùng cô đi dạo quanh sân trường, Soobin chỉ muốn có người tán gẫu giết thời gian thay vì nằm trong phòng nghe anh và thằng nhóc đó nói chuyện điện thoại suốt ngày. Hắn đồng ý đi dạo cũng một phần bởi vì chẳng muốn anh khó xử khi gọi điện trước mặt hắn, trông anh như thể sợ hắn buồn ấy, cứ liếc nhìn hắn mãi.

- Soobin, anh phải chiều em chứ?

Cô ta buông tay hắn rồi quay sang dỗi ngược, Soobin thấy rồi cũng thở dài gật đầu đồng ý. Dù sao chiều nay hắn cũng không có việc gì, cũng chỉ đi thư viện học bài có khi lại tốt.

Đi dạo một hồi cô ta kéo tay hắn vào căn tin vì đói, vừa mới đến đã liền thấy đám bạn toàn nữ sinh đang vẩy tay về phía hai người.

- Eunjin, Soobin!

Chị tiếp tân hôm ấy, Mina gọi với theo rủ cả hai vào bàn ngồi cùng.

Eunjin chẳng thèm để ý xem hắn có muốn hay không, một mực kéo tay Soobin và ngồi xuống ghế còn trống.

- Mọi người làm gì mà vui quá vậy nè.

Cô nhanh chóng hòa nhập, Soobin chỉ biết cắm mặt vào điện thoại.

- Hôm nay hết giờ sớm, Soobin, sao im lặng thế? Muốn ăn gì không?

Chị Mina quay sang vỗ vai hắn, chị ấy luôn năng động tràn đầy năng lượng như vậy, hèn gì nổi tiếng trưởng bộ ngoại giao của trường.

- Em kh...

- Có ạ! Cho tụi em hai phần bánh cuốn đi!

Hắn chưa kịp nói hết câu liền bị cô ta xen vào, rồi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hôm nay hắn không có tâm trạng đôi co, trong đầu toàn nghĩ đến người khác.

Thức ăn được mang ra, hắn trả tiền rồi sau đó đẩy đến cho cô ăn trước. Mọi người xung quanh nhìn nhau, ai cũng có cùng một câu hỏi nhưng vì tế nhị nên cũng chỉ cười trừ rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Suốt buổi Eunjin luôn làm những hành động thân mật như khoát tay, dựa đầu vào vai hay gọi hắn là oppa. Các tiền bối xung quanh càng thêm tò mò nhưng không ai có can đảm.

- Hai đứa đang hẹn hò à?

Chị Mina bình thản hỏi khi vừa uống xong li cafe.

Eunjin cắn môi tỏ vẻ bối rối rồi quay sang nhìn hắn, Soobin suốt buổi cũng chỉ yên lặng bấm điện thoại, lâu lâu thì đối đáp vài câu cho có.

- Dạ...đúng rồi ạ!

Cô ta thấy hắn không tỏ vẻ khó chịu gì liền quay sang hớn hở nói với mọi người, lông mày không ngừng nhếch lên tỏ vẻ bản thân là người chiến thắng. Các tiền bối xung quanh ồ lên rồi chép miệng, quả thật khóa mới năm nay hot ghê.

Chị Mina vẫn không nói gì, chỉ yên lặng quan sát rồi cười. Hơn ai hết, chị biết Soobin hắn thích ai trong lòng.

-------------

Hắn xin phép đi ra bồn rửa tay gần đó để lau đi vết sốt dính trên áo, từ sau Mina đi đến cạnh cũng mở vòi nước để rửa tay.

- Soobin, chị thấy em không hạnh phúc.

Hắn cười, sau đó tiếp tục rửa vết sốt.

- Em không cần hạnh phúc.

Mina khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt chị sắc bén xuyên thấu tâm can con người, chị đủ hiểu biết chuyện gì đang xảy ra.

- Jungwon là em họ chị, thẳng bé rất tốt.

Hắn mím môi sau khi Mina nói, hai lúm đồng tiền lại lộ ra.

- Eunjin thì...chị cảm thấy hơi...ái ngại.

- Em biết, dù sao tụi em cũng chẳng yêu nhau.

Chị bất ngờ ra mặt, lấy tay vuốt tóc sang hai bên rồi nhìn hắn hỏi.

- Sao? Thế sao lại hẹn hò?

- Em bảo là tụi em hẹn hò khi nào vậy.

- Nhưng...khi nãy...

- Cả hai đều có lợi thôi ạ, em cần người giết thời gian cùng.

- Soobin, em sao đấy, ổn không?

- Em không cần ổn.

- Này, nghiêm túc đi xem nào.

Mina đánh nhẹ vào đầu hắn một cái, Soobin bật cười rồi lấy tay xoa đầu điệu bộ đau lắm.

- Nghiêm túc mà, em chẳng giấu chị làm gì đâu.

- Thế...Yeonjun thì sao?

Hắn nhìn Mina, rồi nhìn về hướng sân bóng cách xa chỗ cả hai đang đứng, ánh mắt buồn vô cùng, nhưng rất nhanh chóng hắn lại quay sang hớn hở đáp.

- Hình như ai cũng nhận ra hết à, sao người cần nhận ra thì lại giả ngơ vậy không biết chị nhỉ?

- Cái thằng này.

- Thôi mà, tụi em không còn gì nữa đâu, ít nhất cũng từ phía Yeonjun.

- Soobin, Yeonjun cũng chẳng vui gì cho cam đâu em ạ.

- Em thấy hai người đấy đẹp đôi ấy chứ.

Hắn thốt ra câu nói như thể tự cầm dao đâm chính mình, tim hắn đang chảy ngàn giọt nước mắt.

- Jungwon nó bảo Yeonjun còn yêu em.

- Không đâu ạ, em ấy thích người ta nên mới đồng ý rồi. Chị bảo thằng nhóc đừng nghĩ gì nhiều.

Không để Mina kịp đáp lại, hắn đã xin phép đi về phía bàn ăn cùng mọi người.

Mina và Eunjin chạm mắt, không khí giữa cả hai đột nhiên căng thẳng từ hôm đấy.




















------------------

Các vợ thấy tôi đúng hẹn không, các chương có vẻ ngắn dần nhỉ :<<

Có ai muốn đọc tiếp ngoại truyện trẻ trâu của mấy bé cho đỡ buồn khong nè.

Tui chưa có ngược gì nhiều đâu đó, còn chưa bắt đầu vào drama nữa hihi.

Chủ tịch tiểu tam chắc mai mới có chương, sr mấy vợ nhiều :<<

Hình như lâu ra chương quá xong truyện flop hẳn, cảm ơn mấy bạn đã theo dõi đến tận chương này nha, cảm kích vô cùng luôn í huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro