Buông tay rồi, xin hãy buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai bước ra khỏi quán bar ồn ào, nanon tìm một nơi yên tĩnh để hai người có thể nói chuyện

"Để tôi lấy xe chở em đi"

"Không cần đâu, tôi muốn vừa nói chuyện vừa đi dạo nếu anh phiền thì có thể..

"Không phiền"

Em nhìn người con trai trước mặt em uớc gì trước đây hắn nhìn em bằng ánh mắt này nhỉ

Và nói những lời này em thì hay biết mấy, em vừa dứt lời hắn đã chạy đến chiếc xe đằng xe lấy còn cái gì đấy

" trời lạnh rồi...em mặc vào đi"

Thì ra là áo khoác, hắn sợ em lạnh sao? Nhưng sự lạnh giá ngoài trời thì làm sao lạnh bằng lòng dạ của hắn chứ? Hắn tưởng như thế sẽ làm em mềm lòng và cho hết những thứ em có như trước đây sao?

" bây giờ anh có thể nói, tôi sẽ nghe hết"

Nanon cho Ohm nói hết những nổi lòng của bản thân, nanon cũng muốn nghe thử hắn muốn nói gì với em, tốt hay xấu em cũng sẽ nghe

" anh xin lỗi vì chuyện năm đó

Anh không nên làm thế với em

Lúc đó anh đang bối rối với chính cảm xúc của mình

Anh phân vân, khó chịu thậm chí anh còn phải hỏi bản thân rất nhiều lần " cảm giác của anh đối với em là gì?"

Nhưng không hề có một câu trả lời nào cả, cho đến khi cô ấy tìm đến anh

Anh...anh chỉ muốn xác định cảm xúc của mình thôi...

Hôm mà em nhìn thấy thật ra chẳng có gì giữa anh và cô ấy cả

Anh..anh"

Tất cả những hành động của hắn đã được nanon thu vào tầm mắt, lời nói của hắn nanon đã nghe rõ từng câu từng chữ, em đi đến đứng trước mặt hắn, ánh mắt của em mỗi khi nhìn hắn đều dịu dàng như thế, sau bây năm không hề thay đổi

" anh đã từng yêu em chưa?"

" không phải đã từng, thật ra anh luôn yêu em là do anh ngu ngốc không nhận ra.."

" anh đã từng yêu em chưa? Anh có chắc chắn là bản thân mình yêu em không?

Nanon chỉ muốn nghe một câu khẳng định chứ không phải là lời giải thích, em hỏi lại một lần nữa ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào hắn

"Anh yêu em, anh đứng đây để khẳng định cho em biết rằng Anh Yêu Em"

Ba từ nanon em muốn nghe hắn nói ra từ rất lâu rồi nhưng sao lạ quá, ngay lúc này khi nghe ba từ đó em lại không còn vui nữa mà thay vào đó là sự xót xa, có phải...đã muộn rồi không? em nở nụ rạng rỡ nhìn Ohm, hắn đã lâu rồi chưa nhìn thấy nụ cười nảy của em, hắn nhớ em, nhớ mọi thứ về em..

" chỉ còn thế thôi

Em chỉ cần như thế là đủ

Chí ít em cũng đã biết anh đã từng yêu em"

Nanon lùi lại ba bước, nụ cười vẫn ở đấy Nanon nói tiếp

" hôm nay em muốn dùng một tinh thần tỉnh táo và bình tĩnh nhất để nói chuyện với anh

Em không muốn vì những lời nói trong sự tức giận của em mà làm anh tổn thương

Em không muốn anh như em

Mãi đến tận sau này em mới nhận ra rằng thích một ai đó không nhất thiết phải trở thành người yêu

Chúng ta có thể trở thành bạn bè thế là đủ

chỉ như vậy mới được lâu dài

Thật ra tình bạn có thể tiến một bước sẽ thành người yêu

Nhưng tình yêu thì không thể Lùi một bước để trở thành những người bạn

em xin lỗi vì năm đó đã ích kỷ chỉ muốn anh trở thành của riêng mình

Ohm pawat anh yên tâm nhá

Em sẽ không làm phiền anh nữa

Em sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa

Nên anh không cần biết lùi thêm một bước nào nữa đâu...vì em sẽ không còn tiến tới

Em buông tay rồi...anh buông tha cho em đi có được không? "

Ohm nãy giờ đứng bất động tại chỗ, từ câu từ chữ hắn điều nghe rất rõ ràng, lần đầu hắn đứng thế này để nghe đầy đủ lời em nói, có lẽ hắn mất em thật rồi...hắn nhận ra tình cảm của mình quá trễ, tiếc thật rõ ràng chúng ta có thể hạnh phúc cơ mà..

" Nanon...đừng khóc..làm ơn"

Ohm đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em đang rơi, hắn biết từ nãy giờ em đã kiềm chế cảm xúc của bản thân rất nhiều để ngưng không cho những giọt nước mắt ấy rơi xuống nhưng không thành công

"Anh thật sự xin lỗi em nanon à, em cho phép anh muốn bù đắp tất cả cho em được không?"

Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, nanon không biết mình lên như nào, không biết có nên cho hắn một cơ hội nữa không

Nhưng khi nhớ lại hằng đêm em phải khóc vì quá khứ những ký ức ùa về, khi ấy em phải cố van xin bản thân mình là đừng khóc nữa, bản thân mày đã chịu đau khổ nhiều rồi, bây giờ mày phải bù đắp cho nó

Nhưng nước mắt không ngừng rơi, quá khứ ấy vẫn ở đấy không thể thay đổi và những tổn thương của em cũng chưa từng được chữa lành, cho đến tận bây giờ em vẫn còn ám ảnh với những ngày tháng đó

" Em xin lỗi, những tổn thương mà em đã chịu trong quá khứ,em không thể xem nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra em..."

"NANON"

Nanon chưa nói hết thì từ phía xa một người con trai chạy đến ôm chầm lấy em trước ấy mắt ngạc nhiên của Ohm, không chỉ ohm mà ngay cả nanon cũng ngạc nhiên khi bị người kia ôm một cách đột nhiên như thế

"Anh nhớ em quá"

Dứt câu người kia bắt đầu hôn má nanon liên tục, khi định hình được thì Ohm đã đưa tay kéo hai người ra, nhìn thấy nanon cười tít mắt khi nhận ra người con trai đó thì không khỏi ghen tức

"Anh ta là ai thế Nanon"

" à đây là.."

Người con trai kia quay sang nhìn ohm rồi kẽ nheo mài lại, người con trai đó nắm lấy tay nanon tự nhiên trả lời

" chào cậu tôi là Krist Perawat, là bạn trai của Nanon Korapat "



Thuyền ma nào mn

Mọi người thấy chap này ổn khôngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro