Quá Khứ Đau Thương ON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá khứ của OhmNanon

Đầu năm lớp 10 khi cậu và anh gặp nhau tình cờ gặp gỡ và quen biết thông qua một người bạn thân

cậu đã say nắng ohm từ cái nhìn đầu tiên, kiểu như nhìn một cái là đã biết là trái tim mình đã rung động rồi

mình có bắt đầu có cảm giác ngại ngùng nhưng mà thời đó họ kỳ thị với LGBT khá nhiều nên nanon cũng khá sợ nên luôn giấu trong lòng

còn lại là vì anh thích con gái, anh là một trai thẳng chính hiệu nên cậu chỉ đành làm bạn với anh

cho đến năm lớp 11 khi đó nanon không chịu nổi nữa rồi, tình cảm của mình phải nói ra thôi nếu không sẽ hối hận mất

Nói là làm cậu Quyết định là sẽ tỏ tình

"Em thích anh Ohm Pawat"

sau khi nhận được lời tỏ tình của cậu, biểu hiện đầu tiên của anh là đơ người một lúc, anh không biết nói gì cả

trong cái đầu vẫn chưa biết là cái mình nên nói cái gì với người đối diện, mãi đến một lúc sau anh mới hỏi lại

"em thích anh? Không đùa?"

Anh khi nhận được lời Chắc chắn là cậu thật sự thích anh, anh bất giác lùi lại và anh đã nói với cậu rằng..

" anh không thích em và anh thích con gái, anh có thể coi cái lời tỏ tình này là em nói giỡn, Anh mong là sau này chúng ta sẽ không có mội lời tỏ tình nào lặp lại như này nưa"

Lúc đó khoảng thời gian đó trong cái khoảnh khắc đó, thế giới của cậu như sụp đổ hoàn toàn vậy, không khí xung quanh bắt đầu tới sầm lại, cho trên khuôn mặt từ vui vẻ nó đã quay ngoắt, vẻ buồn bã hiện rõ trên từng nét trên khuôn mặt

và mắt đang có một màn nước bao phủ
Cậu sắp khóc rồi, khóc vì bị từ chối nhưng mà cậu không có ý định bỏ cuộc cậu vẫn cứ theo đuổi người mình thương

theo đuổi cái thứ gọi là mối tình đầu mối của bản thân, cho đến cho đến khi bạn của cậu nói với cậu rằng

"Ohm nó có bồ rồi, là bạch nguyệt quan của nó"

Qua lời người bạn cậu mới biết trước đây họ chỉ đang cãi vã và chia tay một thời gian và hiện tại họ đã quay lại với nhau, Lúc đó cậu chết chân tại chỗ trong đầu cậu chạy qua một suy nghĩ

" đã đến lúc bỏ cuộc Rồi, đến lúc buông tha cho người mà không bao giờ thuộc về mình rồi "

nhưng không hiểu vì sao mà ohmpawat bắt đầu tiếp cận cậu, đột nhiên anh tốt với cậu cách lạ thường, kiểu như cứ theo cậu rồi đối xử tốt rồi,mua đồ ăn, cũng như học tập rèn luyện cùng cậu

Cậu cứ nghĩ là ừ anh đã suy nghĩ lại rồi và anh đã có tình cảm với cậu, Cậu hi vọng rất là nhiều vào đợt này

Nhưng sự thật đã tát cho cậu một cú tát rất là mạnh

"Anh muốn cậu hiến tủy cho người yêu của anh"

bởi vì căn bệnh đã làm cô ấy đau khổ rất nhiều vào những năm qua, Vì thế anh muốn cậu hiến tủy cho cô ấy, ohm từng nghe phân phanh cậu nói là cậu đã nhóm máu O và người yêu của anh cũng là nhóm O cho nên anh tiếp cận cậu để lấy máu xét nghiệm thử và kết quả cho ra là có thể Hiến tặng được

Bây giờ anh đang quỳ rạp xuống đất để cầu xin cậu Hiến tủy cho người yêu của anh

"Anh đã xét nghiệm rồi rồi nhưng mà nó không tương thích anh xin em đấy cứu em ấy đi có được không?"

Thế sao? Thì ra Anh ấy tiếp cận cậu không phải là vì đã có cảm tình với cậu

cũng càng không phải là vì rung động với cậu mà là vì cô ấy sao?

Đúng nực cười thế mà cậu cứ nghĩ anh ấy đã thay đổi định nhưng ít nhất ấy cũng có một chút xíu tình cảm với cậu chứ?

"Anh cho em một lí do em phải hiến cho cô ấy?"

Lúc này người Dưới đất mới suy nghĩ một lúc rồi đứng lên, đi đến trước mặt của cậu đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy

" Chẳng phải em muốn anh làm ngươi yêu của em sao? anh chấp nhận chúng ta làm người yêu của nhau đi, em chỉ cần hiến cho cô ấy thôi, chúng ta lập tức làm người yêu

Lúc này cậu đo người vì những câu anh nói ra, thứ mà cậu đã dành Thanh Xuân để đạt được cũng không có hy vọng

nhưng nó lại đạt được theo cách mà cậu không bao giờ nghĩ tới,dễ dàng đến mức này sao?

"sau khi hiến xong anh chắc chắn sẽ chia tay cô ấy được không ? Anh chắc chắn sẽ không dính dáng gì tới cô ấy nữa cả anh hứa với em"

Anh tồi quá ohmpawat :))

Mọi thấy chap này ohmpawat tốt hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro