text 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anker

có  Ppromxx_ Achen.rcj_ và 167.846 người khác đã tin bài viết này❤
    Đã quá Pepsi ơi:))
@ fourth.ig @gemini_nt

Bình luận

Phuwintang : ha cái gì đây ha:))
@ fourth.ig
➡Fourth.ig: làm thêm thôi:(

Ppnaravit : wowww
➡Gemini_nt: cút ra chỗ khác chơi

Nanon_korapat : thân quá nhỉ:))

➡Fourth.ig: gòi mày bạn ai???
➡nanon_korapat : hả? Hỏng có biết nữa hỏng Có nhớ

achen_rcj: chủ quán Có âm mưu đen tối với nhân viên của mình
➡Gemini_nt: nói cailon gì thế??
➡ achen_rcj: tự hiểu đi:)
➡Gemini_nt : điên:)

Chimonac :

➡nanon_korapat ;🙂🙂🙂 đuma

Phuwintang :

➡Dunknatachai

➡phuwintang : sao hay đang meme nyc ra quá

➡Dunknatachai : mày dừa gì?

➡nanon_korapat : coi được hay hong liên quan đéo gì tới tao???
➡phuwintang : tụi tao thích:))

👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣

Đối thoại MPerth ➡perth

Đến bước vào nhà đã thấy người mẹ đang ngồi nhâm nhi tách trà trên tay, vừa thấy anh bà đã nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn và lên tiếng gọi anh "perth, qua đây ngồi ta có chuyện muốn nói với con"

Vì đang có chút bực mình trong lòng anh định từ chối nhưng nhìn mặt người mẹ đang rất là nghiêm túc nên anh đành Ngậm Ngùi mà đi đến ngồi xuống kế cạnh  "nói nhanh một tí con còn phải lên phòng"

Mẹ perth đưa đôi mắt nhìn đứa con mất kiên nhẫn của mình"bận đến mức không có thời gian nghe ta nói sao?"

"Mẹ chỉ nói những chuyện vớ vẩn thì nghe làm gì?" nói rồi anh định đứng dậy thì mẹ anh quát "NGỒI XUỐNG"

Đưa tay lấy tấm ảnh từ trong túi đưa cho perth" ta đã sắp xếp cho con buổi xem mắt vào tối nay"

ngón tay chỉ vào bức ảnh trên bàn nói tiếp"đây là người ta đã chọn, con xem qua để tối nay còn biết mặt con nhà người ta"

Anh đẩy tấm anh về phía người mẹ nói " con không có lí do nào để đến đó cả, mẹ giữ lại đi"

"Con đừng ngang bướng nữa đi xem mắt có gì không tốt? Ai đời 22 23 tuổi đầu mà không có mối tình nào? Con không định cưới vợ sinh con cho ta và ba con có cháu ẵm bồng ư?" nghe đến đây perth như bị chọt vào điểm điên (điểm mỏ hỗn) mà cãi lại người mẹ đây cũng là lần đầu anh làm như thế

" cưới vợ? Sinh con? Tại sao mẹ cứ bắt con làm những việc con không thích thế nhỉ? con không đi!" nghe đến đây người mẹ cũng không thua kém mày quát lớn "hỗn xược! Ta là mẹ con, ta sắp xếp như nào thì cứ như thế mà làm không bàn cãi"

nói rồi bà đứng dậy vừa bước được vài bước đã có tiếng phát ra từ đằng aau khiến bà phải khựng lại

"Không!" một chữ không chắc nịt được phát ra từ đứa con trai mà bà đã đem cả kiếm tin vào hy vọng đặt vào"từ thời khắc này con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của mẹ nữa, con yêu ai hay cưới ai đó là quyền của con. Con không cần mẹ xen vào"

"Thế mày muốn làm gì? Hay bệnh gay năm đó của mày lại tái phát rồi" cách xưng hô đuộc thay đổi cũng là lúc cơn thịnh nộ được bắt đầu

Mẹ đừng bao giờ nhắc đến chuyện năm ấy! Gay không phải là cái bệnh, con..con đã quá mệt mỏi với việc phải là nghe theo mọi sắp đặt của mẹ " cú tán giáng lên mặt anh làm anh đứng hình mất mấy giây " ta là mọi thứ đều muốn tốt cho con, con hông hiểu sao?"

"Tốt cho tôi? Mọi người bà làm đều là tốt cho bản thân bà thôi,

tôi nghe theo mọi thứ bà sắp xếp là vì tôi cảm thấy bản thân đã nợ bà một thằng con trai

nhưng những thứ bà làm với tôi nó quá sức chịu đựng của con người " vì anh lại nói như thế? Đây thật ra là mẹ kế của cậu

Bà ấy có một người con trai nhỏ hơn anh 1 tuổi

nhưng vì một tai nạn mà người con trai của bà ấy đã bị chết đuối

Anh người chứng kiến thức mọi thứ  nhưng cậu quá nhỏ để có thể cứu con trai bà ấy

nên anh đã đổ hết tội lỗi lên người của mình

Vì thế anh rất tự trách bản thân và luôn nói với bản thân là phải nghe lời bà ấy

Vì anh nợ bà ấy một người con trai

"Perth con mới là người đi quá giới hạn đấy! Con đừng để tao dùng biện pháp manh" bà ta lấy 2 tay rì chặt vai anh mà hâm dọa

Biện pháp mạnh của bà là hâm dọa làm hại người tôi yêu sao?
Năm đó tôi chưa có khả năng bảo vệ em ấy mới bắt đắc dĩ phải nghe lời bà
nhưng bây giờ khác rồi bà sẽ không hâm dọa gì được tôi nữa đâu" anh hất bàn tay bà ta ra mà nói tiếp "những thứ bà làm với em ấy và những lời cay nghiệt ấy tôi sẽ trả lại bà không thiếu một câu"

Anh bước lên cầu thang đi lên phòng mình thì bà ta từ đằng sau hét lên với anh " mày trả con trai tao lại đây thì mày làm gì thì làm, trả con trai tao lại!"

Perth quay đầu nhìn người đàn bà vừa đáng thương vừa đáng trách này rồi nói " năm đó là con trai bà một mực muốn xuống hồ,
tôi chỉ là người chứng kiến nên cảm thấy có lỗi vì không thể cứu cậu ấy,
Đáng ra tôi khong có bất kì trách nhiệm nào với bà cả"

Anh bước vào phòng đóng sầm cửa lại

Lúc này như không thể kiểm soát

Anh ngồi bệt xuống sàn nhà bật khóc,

lưng anh dựa vào cánh cửa lạnh lẽo đó

Miệng không ngừng lẫn bẩm " chimon anh sai rồi, anh xin lỗi "

Những câu nói cứ lập đi lập lại như người máy đã được thiết lập


Thích thì hãy cmt nha

Không thích cũng cmt cho tui biết chỗ mà sửaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro