text 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nanon korapat " ohm bước vào bar thì mắt anh đã tia được con người đang nằm trên bàn ở phía xa kia

Trên người là áo khoác của anh

Của anh sao?

Trên tay vẫn còn cầm li rượu uống còn dang dở

Tiếng nói thành công làm nanon ngồi bật dậy mà nhìn qua nơi phá ra tiếng nói

"Ohmpawat? Anh làm gì ở đây?"

miệng nói nhưng tay vẫn cầm lấy li rượu uống hết một hơi, Ohm thấy thế đi đến giật lấy li rượu

"Anh điên à? Trả rượu cho tôi"

nanon đứng dậy định dành lại li rượu thì ohm quăng li rượu xuống đất, tiếng động làm mọi người dồn ánh mắt vào hai người nhưng ohm không quan tâm

" điên sao? Em biết em ngồi đây mà cả đống tên biến thái hâm he em không?"

ohm đưa anh mắt hình viên đạn nhìn hai tên ở phía xa đang hăm he nanon nãy giờ, những người đó thấy thế cũng thu ánh mắt thèm khát của mình lại

"Mặc kệ tôi"

nanon vừa định ngồi xuống thì bị ohm vát lên vai đi thẳng ra xe,Nanon vẫn còn vùng vẫy la hét

" bỏ tôi xuống, anh làm gì thế?tui la lên bây giờ "

Ohm quăng em vào ghế phụ, hắn chạy nhanh đến thế lái vì sợ em lại chạy ra ngoài mất, vừa vào hắn đã lôi em ngồi đàng hoàng hoàn sau đó thắt dây an toàn cho em

" nãy giờ em chưa la sao? Em ngồi yên đây léng phéng tôi liền hôn em ngã ra đấy"

"Hôn hon con mẹ gì? Anh dám sao? Đồ điên anh mau bỏ..ưm"

Ohm trực tiếp môi chạm môi với nanon làm nanon chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên, hắn thấy em không phản kháng liền thuận thế mà chiếm tiện nghi của em, bàn tay hắn đưa ra sau gáy đẩy nhẹ đầu em ra phía trước để nụ hôn sâu hơn

Sau khi thỏa mãn hắn liền rời khỏi môi em trong luyến tiếc,  ohm cúi sát đến nanon rồi hỏi

"em la tiếp đi, tôi mời"

Say nhưng không điên:)) nghe thế nanon liền ngồi yên chả dám hó hé

👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣

Perth khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ vì uống quá nhiều rượu từ tối qua,
Nhìn quanh căn phòng xa lạ ở trước mắt làm perth cảm thấy hoan mang

"Tỉnh rồi sao? Tưởng anh chết luôn rồi chứ?"

Chimon  đang ngồi làm việc nhưng vẫn không quên mỉa móc con sâu rượu kia, nhìn về tiếng nói phát ra thì perth giật mình vì đó  chimon, em ấy đang ở trước mặt mình?  ( cụ thể là từ giường nhìn ra được phía ngoài)

" em...Em làm gì ở đây?

em tính làm gì? Chời ơi em tính làm gì tui"

Chimon nhìn perth bằng ánh mắt ngao ngán, trong đó pha một xíu khinh bỉ nữa tính ra nói có làm gì thì ai thiệt thòi? Chimon không la thì thôi, perth có quyền gì la

"Mở con mắt nhìn cho thiệt là kĩ vào đó

ĐÂY

Là phòng tao, Nhà của tao

Hôm qua có đứa say bỏ mẹ ra rồi nằm lăn ở dưới sân

Gemini nghe nói mà cứ kêu tên tao, nó tưởng tao đánh mày nên gọi tao xuống

Đáng ra phải cho mày chết cống ở dưới cho chừa tội đi nhậu xàm xí"

Lúc này perth mới nhận thức được rằng mình đang ở nhà chimon,Perth đứng dậy đi từ giường đi đến chỗ chimon vừa đi cửa nói

"sao không đem tao về phòng tao?"

"Phòng mày thì sao tao biết mật khẩu mà đòi tao đưa mày về?"

 Ngưng gõ phím  bàn tay chimon rời bàn phím với lấy cái li nước  chanh giải rượu được pha sẵn đưa cho perth rồi quay lại làm việc tiếp

"Dọng hết li này để cho tỉnh táo"

Perth cầm li trà chanh từ tay chimon, cảm nhận nước vẫn còn ấm nên perth nghĩ

*vẫn còn ấm, chimon cố tình pha cho mình sao? Chắc không đâu cậu ấy ghét mình thế cơ mà*

"uống đi còn nhìn gì?"

chimon ngước lên nhìn perth kẻ nheo mài, thấy thế perth liền đưa lên mà uống cạn, perth định hỏi tối qua mình có nói gì đó với chimon không nhưng lại không dám hỏi

"Tao về trước nha, cám ơn mày vì tối qua"

bước được vài bước thì perth nghe liền nghe chimon từ phía sau nói với lên, giọng nói có chút gấp gáp như thề sợ perth đi mất sẽ không được nghe lời mình muốn nghe vậy

"Không định nói gì với tao à?"

Perth xoay người lại nhìn chimon đầy vẻ thắc mắc, chimon nhìn vẻ ngoài bình tĩnh nhưng sâu bên trong đã bắt đầu hỗn loạn cả rồi

" nói gì cơ? Mày biết gì rồi à?"

"Tao chả biết gì cả nhưng tao nghĩ mày sẽ nói gì đó hoặc giải thích đại loại dị"

Đôi tay chimon vẫn gõ tài kiệu, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng lỗ tai vẫn đang nghe perth nói

"Tao..tao hong có gì để nói cả"

lúc này tiếng gõ phím mới dừng lại, chimon đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự hụt hẫng và thất vọng, anh đã làm gì mà để chimon nhìn anh bằng ánh mắt đó?

"Perth mày biết gì không? Có những cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong đời

và cũng có những chuyện mày chỉ có thể dùng cơ hội duy nhất đó để nói thôi, mày hiểu chứ?"

như hiểu ra điều gì đấy perth trầm tư một lúc lâu, perth không biết mình nên nói ra hay không, sự kiêu hãnh không cho anh kẽ những chuyện mà anh đã trãi qua nhưng mọi thứ bây giờ anh muốn chỉ đơn giản là được chimon tha thứ

"Gemini đã nói gì với mày à"

perth tiến đến cái ghế kế bên chimon và đặt đít ngồi xuống như nhà của mình, chimon thấy hắn ngồi xuống cũng định đuổi về mà nghĩ lại nên thoi

"Ừ...thằng gemini nó nói với tao rồi nhưng tao cần chính miệng mày thừa nhận, nếu  mày không muốn nói thì mày có thể bước đi ra khỏi cánh cửa này để ra về"

chimon thu ánh mắt của mình lại định bụng tiếp tục làm việc, Nếu người ta đã không muốn nói thì dù có cậy miệng người ta vẫn sẽ không thốt ra câu nào đâu, tay định đặt lại bàn phím thì bị tiếng nói của perth làm khựng lại

" tao xin lỗi"

Sau đó Perth kể hết toàn bộ chuyện anh đã trãi qua suốt những năm nay, sợ chimon không tin nên perth đã cỡ chiếc áo trên người xuống, rồi từ từ xoay lại đối diện với chimon

Thứ hiện trước mắt chimon là nhưng vết thương to nhỏ nằm tròng chéo lên nhau, cũ mới có đủ,có cả những vết thương chỉ vừa kéo mài

"Vết thương này là..."

2 tay chimon run run đưa lên sờ những vết thương ấy, lòng không khỏi xót xa, hai mắt bắt đầu mờ dần vì màn nước, đầu mũi cay cay

"Ừ... những làm tự tử thất bại bà ta sẽ dùng cách này để răng đe nhưng mày nhìn cũng hiểu rồi đó...không lần nào tao nghe cả"

chimon như chết lặng, thật ra năm đó cũng không phải chimon dễ dàng buông tay anh như anh nghĩ đâu, cũng bởi vì bà ta nói sẽ là tốt với anh, yêu thương anh và sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc mà cậu không thể mang lại  cho anh, cậu do dự rất lâu rồi cũng đồng ý buông tay nhưng không ngờ bà ta lại có thể độc ác như thế, những vết thương dày đặc theo năm tháng, chắc chắn anh đã phải chịu đựng rất nhiều

" Anh bị ngu à?  không phải anh nghe lời bà ta thì anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc sao? Một cuộc sống hạnh phúc không phải là những điều anh mơ ước hay sao? Tại sao anh lại ngốc ngư thế hả perth? "

Trong lời mắng chửi ấy nhưng từng câu từng chữ là muốn tốt cho anh, Chimon xót chứ, người cậu xem như gia đình lại bị đánh thành ra thế này thì ai mà không xót?

Perth đưa ánh mắt nhìn chimon đang ngồi kế bên, trong ánh mắt đầy sự đau khổ, chua xót, đưa đôi tay ấm áp lên gạt đi những giọt nước mắt trên má của chimon nhẹ nhàng nói

" không có em thì sao gọi là hạnh phúc chứ?"

Chimon lúc này không kiềm được nước mắt nữa rồi, hai dòng nước mắt chảy trên đôi má của chimon

"Em ở đây..em vẫn ở đây cơ mà"

chimon đánh liên tục vào người anh như đang trách móc thứ gì đó, những cảm xúc chimon dồn nén cho đến bây giờ mới được bộc lộ

Perth nắm lấy hai tay chimon đặt lên đùi mình, xoa xoa mu bàn tay em"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em, anh xin lỗi"

"Em sẽ chấp nhận lời xin lỗi và hành phạt của anh là phải chăm sóc em cả đời"

Bàn tay bất giác đan vào nhau, hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim đều rung động, Trán chạm trán, Perth đưa mắt xuống nhìn đôi môi chimon rồi từ từ chậm rãi tiến tới trực tiếp chạm vào đôi môi mềm mại ấy một lần nữa




Hai người họ đều nghĩ cho đối phương mà chấp nhận rời xa nhau

Nhưng không vì thế mà hết yêu

Có một số ít người trên thế giới này chỉ rung động với duy nhất một người trong đời ( trong phim nha) nhưng biết đâu ngoài kia cũng có người như này thật thì sao?



Thông báo một cp OhmNanon  tôi sẽ không ra bằng chap

tôi sẽ để câu truyện của OhmNanon vào ngoại truyện bởi vì lý do chia tay của hai người đó khá là phức tạp

nếu như viết bằng chap thì nó sẽ không thể hiểu được

Mọi người thấy chap này như nào?

Ok hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro