001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng thứ nhất

Tiếng đàn piano tao nhã vang lên cũng như những ngón tay của người duyên dáng chạm vào những phím đàn. Bàn tay của đứa trẻ đầy tài năng. Đứa trẻ có thể chơi kèn clarinet, piano, trống, guitar và những loại nhạc cũ khác. Đứa trẻ đã được ban tặng cho một tài năng không tưởng.

Đi cùng với có một tài năng tuyệt vời. Gia đình của đứa trẻ là một cái gì đó không thể tưởng tượng được. Gia đình của cậu rất giàu, tất cả bắt đầu từ thời của cụ cố của họ, Lee Il-gwon.

Một cat hybrid* đi lang thang tại trái đất. Một tên lập dị đối với con người bởi cụ có đuôi và tai của một con sư tử. Lee Il-gwon không thể chịu được sự khinh miệt đó. Cách mà chủ nhân của cụ nhìn cụ, sỉ nhục tên cụ và lợi dụng người cụ đáng thương. Cụ chính là một tên lập dị trong mắt của loài người.

Nhưng những điều không may mắn đó đã trở thành một món quà khi Lee Il-gwon tìm ra được một vụ trụ tồn tại song song. Một nơi, một mảnh đất mà những kẻ lạc lõng và cô đơ n có thể coi là nhà và có một gia đình, một gia đình của những kẻ lập dị. Một nơi, một mảnh đất mà những tâm hồn sứt mẻ tổn thương có thể sống cuộc đời như những vị vua và nữ hoàng cuả bi kịch, chỉ những kẻ kì dị.

Nếu như loài người gọi họ là những kẻ lập dị. Đối với nhau, họ chính là gia đình và đặc biệt.

Chỉ vì là cháu của cụ cố, người đã tìm ra mảnh đất mà giờ mang tên Caratland. Gia đình nghèo khổ giờ đây đã trở nên giàu có. Một gia đình tốt bụng, đáng kính trọng, thật thà. Gia đình mà mọi người trong Caratland đều yêu quý.

Và suốt những năm tháng, họ đã học cách để biến hình về hình dạng cũ và biến hình trở lại bình thường.

Nhờ Lee Il-gwon khám phá ra mảnh đất này. Những kẻ lập dị trong mắt của con người đã sống ở đây, nơi mà mọi người đều được đối sử công bằng. Kể cả là con người hoặc không phải.

Nốt cuối cùng của bài hát kết thúc vang lên trên những ngón tay nhỏ của đứa trẻ. Tiếng vỗ tay vang lên từ những người đã sinh ra đứa trẻ tài năng ấy. Những người mà đã ở bên cậu và chứng kiến cậu lớn lên và bây giờ đã trở thành một cậu bé 10 tuổi.

"Rất hay! Nó đã rất tuyệt vời, chàng trai của ta." Giọng người đàn ông vang lên trong phòng nhạc của trang viên Lee.

"Con cảm ơn, thưa cha." Đứa trẻ nói trong khi đứng dậy với nụ cười.

"Em bé dễ thương, Lee Jihoon của mẹ." Người phụ nữ cười khúc khích, người đang đứng cạnh chồng mình, cúi xuống để véo cặp má phúng phính của con trai mình. Jihoon khúc khích trước những hành động của mẹ mình.

"Thưa ngài và phu nhân Lee, cậu chủ Lee. Khách đã đến đầy đủ rồi ạ." Người quản gia ma cà rồng của nhà Lee nói. Ngài quản gia đó đã làm cho gia đình Lee từ thời kỵ của họ, kỵ Lee Eugene.

"Ngài Xu, cảm ơn ngài vì đã báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ra gặp những vị khác ngay bây giờ." Cha nói với quản gia Xu. Người quản gia cúi chào rồi bước ra nhưng dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi từ cậu chủ Lee.

"Cụ Xu ơi!" Jihoon hét lên trong khi chạy tới chỗ vị quản gia và dừng lại trước khi đứng trước mặt ngài ma cà rồng.

"Hạo Hạo có ở đến không ạ?" Jihoon hỏi người lớn hơn, háo hức muốn biết người bạn thân của mình có tham gia cùng với gia đình cậu không. Người quản gia cười nhẹ khi đứa cháu chắt của mình được nhắc đến.

"Minghao đã đến rồi đó, chàng trai của ta." Cụ Xu nói trong khi mỉm cười với người nhỏ hơn và xoa mái tóc nâu của cậu bé trước khi rời đi. Jihoon quay sang và nhìn ba mẹ mình với cặp mặt cún con của cậu.

Mẹ của cậu đi đến chỗ cậu và véo má nhỏ của cậu.

"Tất nhiên là con có thể đi và chơi với bạn của mình rồi mèo con nhỏ bé của mẹ nhưng mà sẽ là sau màn giới thiệu của gia đình ta, thoả thuận thế nhé?" Mẹ cậu nói và đưa ra ngón tay út của mình, Jihoon cười tươi và đuôi cậu bắt đầu ve vẩy.

"Vâng ạ!" Đứa trẻ cười rạng rỡ và ngoắc ngóc út với mẹ mình.

"Mẹ ơi đi thôi!" Chàng trai trẻ chạy ra khỏi phòng, nhìn từ lan can tầng hai xuống để tìm kiếm người bạn thân của mình. Người đàn ông bước đến chỗ vợ mình và nhìn con trai của họ.

"Em và anh đều biết rằng chúng ta không thể ép thằng bé vào một cuộc hôn nhân sắp đặt khi thằng bé lớn lên. Thằng bé là một omega, là sư tử cái chứ không phải là sư tự đực." Người phụ nói trong khi nhìn chồng mình.

"Dù có phải là Alpha hay không. Omega hay không. Sư tử cái hay sự tử đực đi chăng nữa... Thằng bé vẫn là con trai của chúng ta và chúng ta đều yêu nó." Người đàn ông nói, người phụ nữ đan xen những ngón tay của mình lại với người kia và họ bước đến phía cầu thang, gọi con trai của họ đến.

"Xin cho tôi được giới thiệu. Gia đình đã khám phá ra mảnh đất này cho chúng ta! Gia đình đã trao cho chúng ta một mái nhà! Nhà Lee, hậu duệ của Lee Il-gwon!" Cụ Xu thông báo trong khi gia đình ba người đang bước xuống cầu thang trước những chàng vỗ tay của mọi người.

Khi họ đã bước xuống tầng một. Người đàn ông phát biểu vài lời, mọi người đều tập trung trước những lời ông nói nhưng không để ý đến cậu bé nhỏ ở bên cạnh vợ ông. Mắt của chàng omega nhỏ tuổi nhìn khắp phòng để tìm kiếm bóng hình người bạn yêu quý của mình. Cậu bĩu mỗi và đuôi cậu hạ xuống trong sự buồn bã vì không tìm thấy được bạn mình.

"Hoonie hyung!" Cậu nhìn xung quanh khi nghe thấy giọng nói của chàng dongsaeng yêu thích của mình.

"Kwannie?" Chàng omega nhỏ tuổi gọi trong khi nhìn quanh phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng người vừa gọi mình. Jihoon nhăn mặt nhưng khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai của mình, cậu ngước lên nhìn mẹ cậu.

"Dạ, thưa mẹ?" Jihoon hỏi mẹ mình.

"Con có thể đi tìm bạn của con rồi đó, bé yêu." Người phụ nữ nói, mỉm cười nhìn con mình. Đôi mắt cậu tràn ngập niềm vui và cậu chạy vô đám đông để tìm kiếm người bạn của mình.

"Kwannie? Kwannie!" Tiếng gọi của chàng trai nhỏ tuổi đang nhìn khắp nơi để tìm kiếm dóngaeng của mình.

"Hyungie! Hyungie!" Cậu nghe thấy tiếng gọi của cậu trai 8 tuổi. Cậu mở cửa trượt với sự giúp đỡ của một cô hầu. Cậu nhìn thấy bạn mình đang ở trong hồ bơi.

"Jihoonie" Chàng trai người mĩ 11 tuổi nở nụ cười.

"Joshua hyung!" Chàng omega chạy tới chỗ người lớn nhất và nhấn chìm anh trong cái ôm chặt của mình. Đuôi của Jihoon ve vẩy với sự háo hức và niềm vui.

"Hoonie hyungie!" Chàng dongsaeng khác gọi cậu. Họ dừng lại tất cả những việc mình đang làm và ôm chặt lấy nhau.

"Hyungie, anh không tin được đâu. Đuôi của em đã có màu rồi đó!" Chàng người cá nhỏ tuổi kêu lên.

"Thật hả!? Anh muốn xem nó Kwannie." Cậu cười tươi. Cậu bé người cá lặn xuống hồ bơi và những ánh sáng bắt đầu xuất hiện, cậu nhảy lên khỏi mắt nước cho mọi người thấy màu của chiếc đuôi của mình rồi lặn xuống một lần nữa.

"Nó có màu xanh!" Chàng người sói alpha trẻ tuổi nói trong sự háo hức.

"Và nó một ít màu hồng trên nó nữa." Chàng nymph nhỏ tuổi nói và háo hức vỗ tay.

"Nếu thế là ngầu! Mọi người xem răng nanh của em nè! Chúng đã mọc sau mùa hè đó. Giờ em đã là một ma cà rồng chính hiệu rồi nè!" Chàng ma cà rồng trung quốc cười.

"Cho em xem với." Cậu alpha người sói hét lên.

"Kwannie cũng muốn xem!" Chàng người cá la lên trong khi bò lên khỏi mặt nước với sự trợ giúp của chàng phù thủy trẻ tuổi, cậu biến hình và trở lại với hình dáng loài người. Chàng ma cà rồng há miệng và những chiếc răng nanh mọc lên. Lũ trẻ đều kinh ngạc.

"Ngầu đấy nhưng hãy xem những gì mẹ em dạy em nè." Cậu trai nymph nói và nở một nụ cười còn tươi sáng hơn cả mặt trời. Cậu bước tới chỗ một cái cây bị héo và đặt nó lên bàn tay mình. Cậu tập trung và cây đã bắt đầu có lại sự sống và mọc ra những trái dâu tây.

"Thức ăn!" Chàng người sói nói trong khi chạy tới chỗ của cái cây và ngắt một trái để ăn. Mắt anh sáng rực lên.

"Nó ngon quá!" Anh nói trong niềm vui.

"Em cũng muốn ăn!" Cậu trai người cá chạy tới chỗ của người sói và nymph. Cậu bé ma cà rộn sử dụng tốc độ không phải của con người để chạy đến chỗ họ và ăn những quả dâu từ cái cây đã chết mà chàng nymph đã khiến nó mọc lại.

"Còn anh thì sao, Joshua hyungie." Chàng ma cà rồng hỏi trong khi miệng đang đầy dâu.

"Đừng nói chuyện khi em đang nhai và anh cuối cùng đã có một cây đũa phép cho mình." Joshua nói và khoe mọi người cây đũa của mình.

"Vậy là giờ anh có thể làm phép rồi phải không?" Người trẻ nhất hỏi.

"Đúng rồi Kwannie. Giờ anh có thể làm phép rồi." Chàng phủ thuỷ tên Joshua mỉm cười.

Ngầu quá. Cả mùa hè này em đã tìm kiếm xem em thuộc loài nào và có vẻ như em là Alpha!" Chàng người sói cười tươi.

"Tuyệt đấy Mingyu. Còn em thì sao Jihoonie?" Joshua mỉm cười, xoa mái tóc màu nâu của cậu. Chàng người sói tên Mingyu mỉm cười khi nhận được một lời khen từ hyung của mình.

"Mẹ em nói rằng em là một Omega." Jihoon ngại ngùng, nhẹ nhàng nói trong sự xấu hổ.

"Vậy nghĩa là chúng ta có thể cưới nhau đó hyungie!" Mingyu háo hức chạy đến chỗ cậu omega trẻ và ôm cậu lại trong khi đang vậy đuôi.

"Không có chuyện đó đâu, tên to lớn." Jihoon nói, đẩy chàng người sói ra khỏi người mình. Mingyu bĩu môi và khoanh tay nhìn cậu.

"Joshua! Jihoon! Seokmin! Mingyu! Minghao! Seungkwan! Vào đây ăn vặt thôi!" Người mẹ của chàng nymph trẻ tuổi tên Seokmin gọi.

"Người cuối cùng vào trong sẽ phải uống món trà dở tệ đó nhé" Chàng ma cà rồng tên Minghao la lên trong khi chạy vào trong với tốc độ không phải con người của mình. Mingyu biến hình thành một con sói và Jihoon biến thành một con sử tử trước khi chạy vào trong.

"Không công bằng!" Cậu trai người cá la lên trong khi chạy với Seokmin, để chàng phù thuỷ lại một mình lắc đầu ngai ngán vì những cậu dongsaeng trẻ tuổi của mình. Sau đó anh chạy theo những cậu dongsaeng. Anh không ngại uống món trà đấy đâu vì nó khá ngon với bản thân anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro