Câu chuyện loài hoa Anh Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thích được người bạn yêu nắm tay tung tăng trên cánh đồng hoa thơm ngát và đó là loại hoa cả hai bạn đều thích mùi hương lẫn màu sắc của nó không . Bạn có thích được người bạn yêu cài một nụ hoa xinh xắn vào khóe tóc không ? Bạn có thích được họ hái hàn ngàn bông hoa vì bạn và khoe trước mặt bạn với đôi mắt cười của họ một cách rạng rỡ như ánh xuân không ? Anh yêu hoa anh thảo và cậu cũng vậy .
23 năm về trước
Một cậu bé mang chiếc quần đỏ rộng cùng hai dây đai trên chiếc áo trắng đang tung tăng trên bãi cỏ xanh ngát . Cậu mải mê tung tăng vui đùa và thỉnh thoảng còn nghịch nước bên bờ sông . Nụ cười lúc nào cũng nở như hoa đào mùa xuân . Mãi mê chơi thì cậu vô tình đụng trúng một đám nhóc lớn tuổi hơn cậu . Bọn nó lại gần chăm chọc cậu , đùa nghịc và giựt hai dây áo cậu . VÀ rồi anh là người đã cứu cậu . Tấm lưng rộng , bờ vai vững chắc chống nạnh hai tay và quát lớn :
- Mấy người tránh xa em ấy ra
- A cái thằng nhóc này gan nhỉ . Thằng đầu đàn với mái tóc hói cua lên tiếng
- Kệ tôi tránh xa em ấy đi . Quả thực ngay từ nhỏ anh đã luôn là con người chuẩn mực và đứng đắn như thế .
Thằng đầu đàn xô anh vào gốc cây làm cho gai nhọn trên thân cây làm rách bên trong cánh tay một đường dài khá sâu làm anh chảy máu cả cánh tay . Cậu bé nhỏ hoảng hốt không biết làm gì liền mạnh dạn đưa tay mình dìu anh đi . Dìu anh đi cả đoạn dài nhưng cậu vốn còn bé tẹo teo thì làm sao biết đường nào ngoài trừ những khu cậu hay vui chơi . Anh xoa đầu cười tít mắt hỏi cậu :
- Em ơi . Em có sao không ?
- Dạ thưa anh em không sao ? Em tìm mãi nhưng không thấy trạm xá làm sao để chữa cho anh bây giờ . Cậu nhóc mếu máo nói như sắp khóc
- Đừng sợ đi thẳng một chút là tới ngay mà . Em đừng sợ nhé . Anh dỗ dành và trấn an cậu
- Dạ dạ . Anh chờ chút nhá yonggie sẽ cố đi thật nhanh để cứu anh hùng nhé .
- Anh hùng á ? Anh không phải anh hùng đâu . Em tên là yong à . Tên xinh quá mất .
- Dạ dạ . Anh có đau không ?
- Đau chứ nhưng anh chịu được . Thật sự mà nói là anh đang cố chịu đựng vì nếu nói anh rất đau thì có lẽ cậu sẽ òa lên khóc mất
Cậu dìu anh qua bên một góc đường để anh ngồi bệt xuống đất
Chụt
Cậu bé dùng chiếc môi hôn lên vết thương sâu của anh . Rồi mỉm cười hỏi anh :
- anh đỡ đau chưa ? Mẹ yonggie mỗi khi thấy yonggie đau liền cúi xuống hun yonggie như vậy đó . Nếu anh đỡ đau mình đi tiếp nè.
Anh cười tươi rói nhìn cậu rồi cố gắng đứng dậy vì chân anh chỉ bị trầy xước đôi ít nên có thể đi được . Anh đi đến cánh đồng hoa anh thảo họ đi qua bứt một bông hoa rồi đi từ từ đến trao cho cậu nụ hoa xinh xắn ấy . Anh khen cậu khiến cận bé 5 tuổi đỏ mặt :
- Yonggie ...à em đẹp tựa như loài hoa...... anh thảo này nè
Cậu bé cầm nụ hoa xinh xắn ấy cài vào tóc và đưa anh đi tiếp .
Đến trạm xá
Họ băng bó lại vết thương cho anh nó không bị nhiễm trùng nhưng sẽ để lại sẹo trên tay . Vết sẹo ấy sẽ là minh chứng cho cuộc gặp gỡ của họ .
HỌ rời khỏi trạm xá anh liền dắt cậu nhóc về nhà . Trên đường đi họ lại băng qua cánh đồg thơm ngát của mùi hoa anh thảo . Một mùi hương dễ chịu và quyến rũ đến lạ . Anh chỉ về hướng của cánh đồng :
- Yonggie này . Anh cực kì thích hoa anh thảo đấy . Em có thích không nhóc con
- Em ... em cũng thích hoa anh thảo vì nó đẹp giống anh vậy .. cậu làm anh cười toe toét vì cậu khen anh đẹp như loài hoa mỹ mìu ấy .
Anh dẫn cậu về đến nhà , đưa cánh tay tạm biệt cậu . Thưc ra anh biết cậu đã lâu và rất thích khi cậu chơi đùa trên bãi cỏ và nghịch nước hồ . Nụ cười của cậu làm anh yêu mến khi những lúc thích thú vui đùa . Hôm nay không ngờ anh lại có diễm phúc được cứu cậu thoát khỏi mấy tên lớn tuổi kia . Bây giờ anh có cớ để chơi chung với cậu rồi
CÒN cậu từ khi gặp anh đã có cảm tình ngay khắc . Một giọng nói trầm ấm , một đôi mắt hiền lành chứa đầy sự ấm áp của anh làm cậu cảm thấy anh là một người tốt thật sự .
Anh cứ cười mỉm trong suốt bữa ăn cơm với gia đình . Cậu em nhỏ tuổi chạy đến hỏi anh :
- Seung ha huyng à . Sao anh cười mãi vậy ạ
- Anh vui ấy mà . Seung ri của anh ăn sao mà để mồm dính tùm lum vậy hả ? Để anh hai lau cho
- Cảm ơn anh đi con . Người cha hiền từ của cậu nhấn mạnh
- Seung ri cảm ơn anh . Cậu cúi người 90 độ
- Con giúp cha rửa chén được không ạ ?
- Seung ha à không cần đâu để cha làm là được rồi
- Vậy con về phòng đây thưa cha
Anh về phòng rồi nằm trên chiếc giường êm ái rồi ngủ một cách ngon lành và chờ đợi ngày mai sẽ tiếp tục làm quen với cậu
Chiều ngày mai anh lại tiếp tục đi ra chỗ bờ sông xanh thân quen ấy . Ánh mắt đảo quanh liên tục để tìm cậu . Chờ mãi nhưng vẫn không thấy cậu đến . Anh gục đầu ngủ chốc lát . Cậu bé của anh tới rồi . Jiyong đang chạy giữa trên bãi cỏ thì thấy anh đang nằm trên phiến ghế đá nằm đưa chân ra ngủ . Cánh mũi phập phồng , đôi môi nhỏ nhắn làm cậu cứ muốn ngắm nhìn anh mãi . Cậu dùng tay đẩy nhẹ anh :
- Anh ơi dậy đi . Mấy con gì nó cứ đòi cắn anh này . Cậu vỗ tay bôm bốp để xua đi lũ muỗi
- Ô ô mấy con gì vậy . Anh la lên rồi ôm chặt cậu .
Cậu cười tủm tỉm khi thấy anh cứ như trẻ con vậy :
- anh ôm chặt yonggie đi này . Yonggie xua muỗi cho anh nhé .
- Thôi anh phải là người xua đi lũ muỗi cho yonggie này . Mặc dù khá sợ nhưng anh vẫn xua nó đi rồi lại mặc niệm nở một nụ cười . Anh đề nghị cậu :
- Yonggie à em đi coi hoa anh thảo với anh không ? CHẳng phải yonggie rất thích hoa sao ?
- Dạ yonggie rất thích nhưng anh hùng tên là gì vậy ?
- Anh tên là seung ha . Đi thôi nào .
Anh nắm lấy tay cậu chạy ào ra ngoài cánh đồng hoa .
Anh dẫn cậu vào trong những bụi hoa hái vài cánh hoa cho cậu . Lúc nào cậu cũng cười , cười mãi nên cứ làm con tim anh xao xuyến mãi không ngừng . Anh bị cậu làm cho giật mình :
- Hoa anh thảo xinh quá anh ha
- à .. ừm... nó xinh như em vậy haha . Em .... em rất .... là xinh .... em xinh lắm ....
- Yonggie làm anh mệt ạ ? Anh nói chuyện sao đứt hơi vậy ạ ?
- Không đâu có yonggie không làm anh mệt . Yonggie dễ thuơbg như này sao làm anh mệt được
Bây giờ cậu còn quá nhỏ để biết như thế nào là sự bồi hồi của một con tim đang rung động . Như thế nào là yêu cậu vẫn còn chưa định nghĩa được . Nhưng có thể tin rằng cậu đã phải lòng anh ngay từ lúc ấy . Người anh hùng của lòng cậu
Họ cứ chơi với nhau mãi từ khi anh cứu cậu . Mỗi khi tới giờ gặp mặt , trước khoảng 30 phút anh lúc nào cũng chạy ra cánh đồng hoa hái rất nhiều hoa và đem đến cho cậu . Mỗi khi nhìn thấy hoa cậu lại trưng ra một nụ cười mê mệt . Cái cách cậu nhìn anh cười , cái cách anh đối xử với cậu làm hai trái tim đã hòa lại với nhau làm một .
Ngày 6 .1
Cậu đi trên chiếc xe hơi chạy về nơi chốn cũ xưa . Chiếc xe đổ trước tại một công viên . Bây giờ nơi này đã được tu sửa lại trở thành côg viên cho trẻ em . Cậu bước vào bãi cỏ . Từng bước đi là từng nỗi nhớ về khoảng kí ức xinh đẹp ấy lại gia tăng . Cậu ngồi xuống chiếc ghế băng và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh . GIọng nói phá tan mọi suy nghĩ trong cậu :
- Chào cậu Ji yong . Trên tay anh cầm hai lon cà phê anh chìa tay đưa cậu
- Chào anh seung huyn . Tôi không ngờ có thể gặp anh tại đây . Anh đi đâu thế này
- Nơi đây tôi hay đi dạo . Bây giờ tôi phải về . Cậu ở lại nhé .
- Anh có muốn đi dạo cùng tôi không ?
- Rất sẵn lòng . Cậu đi bộ đến đây à ? Hay xe búyt ?
- Không tôi đi xe hơi đến đây . Nhưng tôi muốn được đi bộ để hít thở không khí trong lành đôi chút
- Tôi sẽ dẫn cậu đến nơi này . Nó đẹp lắm . Anh nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đi
Gương mặt ửng đỏ chín hồng của cậu mỗi lúc một rõ . Tim jiyong đập thình thịch liên hồi . Nhưng liệu anh sẽ dẫn cậu đi đâu ? Có lẽ nào ....
Khi gần tới nơi anh đưa tay che mắt cậu không cho cậu được thấy cảnh vật trước mắt . Anh dẫn cậu đi , từng bước chân đồng đều trên quãg đường . Anh mở tay mình ra khỏi mắt cậu :
- Tadaa . Đẹp không ??
- Hoa anh thảo ? Cậu sững sốt vì cánh đồng hoa anh thảo năm xưa
- Cậu cũng biết ở đây có hoa anh thảo hả ?? Vậy cậu có thích hoa anh thảo không ? Hoa anh thảo thật sự rất đẹp mà phải không ??
- Anh thích hoa anh thảo sao ? Sao anh lại giống anh ấy đến thế . Mắt cậu ựng nước và nói lắp bắp
- Ji yong sao cậu lại khóc ... tôi đã làm gì sai ư ??
ANh dùng tay lau nước mắt cho cậu . Đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh rồi nấc từng tiếng :
- Gọi tôi là Yonggie được không ?
- Yonggie ...
- Xin anh đấy ?
- Được mà tôi sẽ gọi cậu là yonggie . Yonggie à . Yonggie à cậu đừng khóc nữa nha . Yonggie dễ thương của tôi yonggie mà khóc sẽ không đẹp như hoa anh thảo đâu .
Tim cậu lại dừng thêm một nhịp đập . Sao anh có thể giống đến như vậy . Chưa bao giờ ai khen cậu xinh đẹp giống như loài hoa này cả . CHỉ có anh mà thôi . Và giờ đây người con trai đang dỗ dành cậu lại khen cậu đẹp như nó . Tay cậu áp vào má anh :
- Seung ha à . Seung ha à ...
Cậu ngất đi vì cú sốc quá lớn . Cú sốc được gặp lại anh và nghe những lời dịu ngọt của anh qua hình bóng của một người khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro