☘As If It's Last Love☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Shortfic|

Mái hiên như vách núi,chuông gió giống biển xanh...

Anh đợi chim én quay về

Em đã không nhận ra,đó không phải tiếng gió,mà là tiếng thở dài của anh.

Trên mặt nước phù dung rực rỡ,bóng thuyền như vừa ở nơi đây,nhưng em lại không trở lại...bị tháng năm chôn vùi.

Em nói hoa lại nở,quá khứ không còn gì cả.

Đã là hơn 15 năm tất cả năm người ở bên nhau với tư cách là một nhóm nhạc

Thời gian tựa như làn gió mùa thu thổi qua cánh đồng,nhẹ nhàng,khảng khái lại vội vã

Thôi Thắng Huyễn kết thúc một ngày tại một triển lãm tranh nào đó trong thành phố,nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn như đã bàn trước đó mấy tuần

Vừa đỗ xe trong khu tầng hầm lại vừa y gặp được Đổng Vĩnh Bồi

Tên này khá đấy chứ,thế nào mà sau mấy năm cưới vợ vẫn là bộ dáng cân đối đến thế

Không phải người ta bảo sau khi yêu vào,đàn ông sẽ có xu hướng mập lên hay sao?

Thôi Thắng Huyễn mỉm cười đi đến gần Đổng Vĩnh Bồi,một bộ dáng lịch thiệp trưởng thành

"Hyung! Sao anh lại không cắt tóc vậy,anh có nghĩ tới chuyện bản thân là nghệ sĩ không đó"

Chưa giáp mặt đã nghe thấy mấy lời châm chọc phát ra từ Đổng Vĩnh Bồi,run rẫy xúc động trong ánh mắt Thôi Thắng Huyễn hoá hư không,ngay lập tức ghìm cổ cậu em

"Được đấy chú em...Khinh thường anh đây không bằng chú có phải không,anh lại thấy chú quá mập rồi có khi còn mập hơn Thắng Hiền ấy chứ"

"Ặc...ặc..."

Đổng Vĩnh Bồi khó khăn gỡ lấy đôi tay đang siết chặt lấy cổ của mình,ho khan mấy tiếng

"Thằng nhóc đấy hả? Nghe bảo cậu ta giảm cân đấy nhưng cái tướng ấy thì thật vô nghĩa"

Hai người lời qua tiếng lại một lúc,lại gặp được Khương Đại Thành tay xách nách mang đầy túi tập tễnh trên hành lang,vậy là vội vàng chạy đến đỡ bớt một chút

"Cậu chuyển nhà đấy à,túi nhỏ túi lớn gì đủ cả"

Đổng Vĩnh Bồi khẽ liếc mắt nhìn sang chàng trai mắt híp bên cạnh đang hớn hở nhìn mình cười

"Nói cho hai hyung biết,không dễ gì năm người chúng ta tụ họp,không tranh thủ mang tất đi chỉ sợ chẳng còn cơ hội nữa"

"Thằng cha nhà cậu luyên thuyên cái quỷ gì đấy! Tin tôi đạp cậu xuống lầu hay không"

Thôi Thắng Huyễn trợn ngược đôi mắt lên nhìn cậu em cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra

"Ý em là cơ hội lâu lâu mới có một lần gặp trực tiếp đầy đủ,đợi thêm lần nữa biết đâu lại thêm mấy năm"

Nói đến đây lại dừng,trong không khí nơi hành lang dài hẹp lưu lại vài ba tiếng thở dài cùng tiếng hít thở đều đều...có cả một chút khó nói thành lời

Người ra mở cửa là một người đàn ông vóc dáng thanh mãnh,tóc nhuộm đỏ,trên mình là áo thun trắng cùng quần lững,so với độ tuổi thật thì lại mang khí chất trẻ trung kì lạ

"Yo! What up man..."

"Hyung! Giọng hyung sao lại càng ngày càng trầm vậy,vài năm nữa liệu rap có ai nghe được nữa"

Quyền Chí Long nở nụ cười khiêu khích thường thấy,mở rộng cánh cửa để ba người ngoài cửa lách vào

"Chà...Sang trọng thật đó hyung,sao hyung lại giàu vậy chứ"

"Chú em...mấy câu vô nghĩa đó cũng có thể nói ra được sao"

Thôi Thắng Huyễn vứt cho Khương Đại Thành một ánh nhìn khinh thường

Vẫn như mọi khi,Khương Đại Thành vẫn chưng ra nụ cười vô nghĩa,đi loanh quanh khắp nơi xuýt xoa vài bức tranh kì quái với cái giá cắt đầu trên tường

Chỉ đơn giản là nó đắt nên nó giá trị trị thôi chứ cậu cũng không hiểu rốt cuộc là cái bức tranh ấy muốn nói gì đâu

Đổng Vĩnh Bồi thả mình trên chiếc sofa xa xỉ màu ngọc,liếc mắt nhìn qua vài chương trình trên TV

"Thằng nhóc kia còn chưa đến hả? Láo toét rõ thật,maknae gì thế này"

Vừa hay Quyền Chí Long mang ra bàn một đĩa trái cây và hai chai rượu đúng lúc nghe thấy lời trách móc của Đổng Vĩnh Bồi cũng tự nhiên ngẩng mặt nhìn lên đồng hồ...

Cậu trễ giờ hẹn gần ba mươi phút rồi

Khương Đại Thành như bay xà xuống đĩa trái cây trước mặt,vừa ăn vừa càu nhàu

"Lạ lẫm gì sao? Cậu ta luôn thế còn gì.Giờ chắc đang phân vân mang theo cái gì đến để chúng ta biết cậu ta mới từ Thái về"

"Mới từ Thái về hả?"

Thôi Thắng Huyễn quay ngoắc lại hỏi

"Hyung!Anh xài SNS để làm gì vậy?Cậu ta check in rầm rộ như thể muốn phơi bày với cả thế giới còn gì"

Quyền Chí Long phía bên kia gọi điện thoại,chuông điện thoại cứ thế vang lên rồi dừng lại,không ai bên kia bắt máy

Cuộc gọi lần thứ năm này như thể người kia biết được rằng anh sắp phát cáu lên rồi,ngay lập tức có tiếng trả lời

"Hyung!"

"Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở sân bay...Xin lỗi hyung! Chuyến bay bị muộn,em sẽ đến nhà anh chậm một chút so với dự tính"

"Được...Cẩn thận"

"Vâng! Hyung..."

Như thể còn muốn nói gì đó,vậy nhưng Quyền Chí Long chờ một lúc chỉ nghe thấy một tiếng thở dài phát ra sau đó điện thoại chỉ còn lưu lại tiếng tút tút dài...

Lý Thắng Hiền thế mà lại dập máy

Cả bốn người tụ tập trên thảm lông giữa phòng khách chơi uno,có vẻ như trò chơi nhàm chán lại kích thích ham muốn cạnh tranh trong lòng những người đàn ông đã trưởng thành này

So với nghe nhạc,nhảy nhót,chơi game,hát hò,uno vẫn là thích hợp với những người đang già đi hơn

Cả bốn đang hò hét như mấy đứa nhóc quậy phá thì chuông cửa bất ngờ kêu lên

Đổng Vĩnh Bồi ánh mắt chán ghét quay ra cửa

"Cuối cùng thằng nhóc ấy cũng tới,mất hơn cả tiếng rồi"

Khương Đại Thành bắn viên đá trong tay xong cũng quay ra cửa hóng chuyện

"Em ấy trễ máy bay..."

"Ya...Vĩnh Bồi,cậu chơi cho tử tế vào"

Một lần nữa Thôi Thắng Huyễn muốn kẹp chết cậu em chết tiệt này

Quyền Chí Long nhanh chóng ra mở cửa,sau cánh cửa một người dáng dóc to cao,áo thun,quần jeen rách gối với giày đế cao ôm theo mấy cái hộp,cười vui vẻ nhìn anh

"Hyung!..."

Ánh mắt ấy đã qua mười mấy năm Quyền Chí Long nhìn cũng đã quen vậy mà chỉ mới gần một năm chưa gặp mặt lại thấy sống mũi cay xè,gật đầu đáp lại cậu

"Em mau vào đi"

Giày còn chưa cởi xong,tiếng đã oang oang oanh tạc khắp căn hộ

"Yo...các hyung,em đến rồi nè"

Thôi Thắng Huyễn nãy giờ bị Đổng Vĩnh Bồi làm nổi điên giờ nghe thấy cái giọng oang oang của Lý Thắng Hiền liền phát tiết

"Bộ chú nghĩ bọn anh mù hết chắc,hét cái gì mà hét"

Lý Thắng Hiền không để tâm hyung lớn tuổi đang nổi điên chạy đến gần Đổng Vĩnh Bồi

"Hyung! Lâu rồi không gặp,chị dâu thế nào rồi? Còn cháu của em nữa chứ?"

Đổng Vĩnh Bồi chỉ chỉ vào đồng hồ

"Cậu xem hẹn mấy giờ,giờ là mấy giờ,cậu cố ý trễ máy bay đấy à"

Lý Thắng Hiền cười hề hề

"Xin lỗi mà hyung!Em đương nhiên muốn đến sớm nhất mà,em làm sao biết được trời nổi giông bất thường chứ"

Lý Thắng Hiền trề môi,cầm một miếng táo cho vào miệng

Thiệt là...muộn có một tiếng chứ mấy

"Hyung còn tưởng em sẽ mặc đồ người Thái đến đây đó"

Khương Đại Thành ôm lấy cậu

Cảm xúc vẫn không đổi khác là bao

" Vẫn mũm mỉm lắm đấy,maknae"

"Em đã giảm cân mấy tháng liền rồi đấy,hyung nói thế là sao đây..."

"Nhưng hyung thích thế này hơn"

Vẫn là mùi đào dịu dàng như mười mấy năm về trước vương vít nơi cánh mũi của Khương Đại Thành

Lý Thắng Hiền mỉm cười dịu dàng,ngã người xuống thảm lông,kéo cả Khương Đại Thành ngã xuống thảm.Cả hai thở dài một hơi

"Hyung! Em thấy mệt quá đi mất"

"Đừng có mà ngủ đấy,mang em đến đây không phải để ngủ đâu"

Khương Đại Thành nhìn đèn chùm sáng ấm áp trên trần,lặng lẽ nhớ lại ánh đèn sáng trắng mập mờ trong căn bếp kí túc xá

"Ngày xưa chẳng sáng được như này,lại còn hay cúp điện vô lí"

Lời nói không đầu không đuôi của Khương Đại Thành khiến Lý Thắng Hiền hơi ngẩn người,sau đó lại bật cười khúc khích

"Haha...nó sáng lập loè theo sở thích nữa cơ"

Cả năm người lần nữa thở dài...

"Thắng Hiền,em không được ngủ đâu đấy,nhà anh không phải khách sạn đâu"

Quyền Chí Long lấy tay huých vào vai Lý Thắng Hiền khi cậu bắt đầu mơ màng trên thảm lông

Kì thực anh biết cậu mệt mỏi vì chuyến bay,cũng biết rõ cậu mất ngủ vì công việc và lời hứa hôm nay,quầng thâm đã từ lâu mờ nhạt nay lại đậm đen hệt như gấu trúc nhỏ

Vừa đáng yêu vừa đau lòng...

Mà chưa ăn gì đã ngủ,dạ dày sẽ co thắt mà anh sợ rằng cậu sẽ chẳng chịu để tâm đến mình đâu

Lý Thắng Hiền là thế đấy,nếu người khác vui vẻ,cậu đau đớn thêm một chút cũng nguyện tình nguyện ý

Lý Thắng Hiền của anh thật ngốc

"Được rồi,vứt đó đi.Chúng ta ăn đi đã.Tớ đói quá"

Quyền Chí Long đứng dậy tiện thể kéo người đang mơ màng kia đứng lên

"Mấy người dọn ra đi nhé"

Quyền Chí Long nói xong kéo theo Lý Thắng Hiền đi về phía phòng ngủ

"Không phải ăn cơm hả?"

Lý Thắng Hiền mơ màng nhìn thấy Quyền Chí Long kéo tay mình ngày càng xa khỏi phòng ăn liền một mảnh mù mịt

"Mắt em díp lại thấy mỗi cái quần thâm đen thui thế kia thì ăn thế nào? Mau đi tắm trước đã"

"Ừm...Hyung! Khoan...em không tính toán tới nhà anh tắm đâu,em còn không..."

Lý Thắng Hiền còn đang lằng nhằng lí lẽ đã bị Quyền Chí Long đẩy vào bồn,tiện tay xả nước

"Mấy thứ như xà bông hay gì đó ở trên thành,em với tay là được.Quần áo thì dùng của anh"

"Nhưng hyung..."

Lời còn chưa dứt thì cửa đã dứt khoát đóng sầm lại

Cũng đâu phải là lần đầu em mặc quần áo của anh...

Quyền Chí Long nhếch môi nghĩ thầm

Nhiệt độ nước ấm trong bồn khiến Lý Thắng Hiền thoải mái muốn hét lên,cậu nghĩ xém chút nữa đã ngủ gục trong bồn tắm ấm áp,cũng may Quyền Chí Long đập cửa đánh thức cậu

Vừa bước ra,Lý Thắng Hiền nhìn thấy Quyền Chí Long đang cắm cuối gắm điện máy sấy.

Thấy cậu ngây ngốc đứng đó,Quyền Chí Long có chút buồn cười,cái bộ quần áo ngủ hình động vật này vừa y rất hợp với cái dáng vẻ đáng yêu của cậu

"Lại đây"

Quyền Chí Long đập đập tay vào chỗ trống trên giường,ra hiệu cho cậu đến gần,tắm xong nhìn cũng có sức sống hơn nhưng mà bộ điệu ngái ngủ của gấu trúc nhỏ cũng rất thu hút,nghĩ đến đây,vành tay Quyền Chí Long không tự chủ được đỏ lên một tầng

Lý Thắng Hiền không nhận ra có gì khác thường,gật đầu đến gần Quyền Chí Long

Anh thuần thục một tay luồn vào từng sợi tóc đen nhánh của cậu,xoa rối chúng,tay kia di chuyển máy sấy

"Sao phải sấy chứ,để một lát cũng tự khô mà"

Tuy ngoài miệng có vẻ miễn cưỡng nhưng thực chất hyung của cậu thật quá hiểu lòng người,máy sấy ở khoảng cách vừa đủ,động tác tay dịu dàng vừa phải khiến cậu thở dài thoã mãn,khoé môi không chủ động mà kéo lên đầy vui vẻ

Không có tiếng đáp lời của Quyền Chí Long,anh nhìn thấy khoé môi dịu dàng của cậu trong lòng bỗng thịch thịch hai cái,chú tâm vào việc thoã mãn cậu.

Vừa ra phòng ăn,Lý Thắng Hiền lại bắt gặp được cái nhìn cháy da cháy thịt từ hai hyung lớn

"Lý Thắng Hiền,cậu có vẻ giỏi rồi đấy,bắt tôi chờ cả tiếng mới gặp được người,rồi lại bắt tôi chờ hơn ba mươi phút mới được ăn...Maknae như cậu thật khiến anh đây muốn hất xuống lầu"

Thôi Thắng Huyễn cầm muỗng nhăn nhó nhìn cậu em trong bộ pijama đang hớn hở đi về phía bàn ăn

"Cậu là đàn ông mà tắm như gái mới lớn vậy đó hả...vợ tôi còn tắm không lâu bằng cậu đâu"

Đổng Vĩnh Bồi ném cho cậu cái nhìn chán ghét cực điểm,trong lòng thầm nghĩ

Cũng là đàn ông trên ba mươi rồi,sao thằng nhóc này mặc pijama vào lại trông dễ thương như mấy đứa nhóc con vậy...rõ ràng là do bộ pijama này,mình có nên mua thêm bộ này?

Khương Đại Thành cầm muỗng sắt huơ huơ trước mặt

"Ya...maknae,em mặc bộ này trông thật đáng yêu nha"

"Thế ạ?"

Lý Thắng Hiền tít mắt chu môi nhìn Khương Đại Thành

Bùm~ bùm~

Quyền Chí Long phát hiện có gì đó nổ tung trong đại não của mình,ngay lập tức hắng giọng kêu gọi mọi người quay lại bữa ăn

"Hyung! Món thịt hầm kim chi này thật ngon"

Lý Thắng Hiền gắp một miếng lớn,vừa nhai vừa xuýt xoa

Quyền Chí Long sợ cậu lo nói quá sẽ nghẹn,nước và khăn giấy hầu tới tận miệng

"Chú đùa anh chắc,anh nấu bằng cả tình yêu đấy"

Đổng Vĩnh Bồi hếch mặt nhìn cậu em phồng miệng trợn má nhai thịt

Mẹ nó! Đến giờ cậu ta vẫn chưa có bồ thì còn trách ai ngoài cậu ta đây

"Chí Long,mặc kệ em ấy đi,đàn ông rồi có phải mười mấy năm trước đâu mà lo cậu ta nghẹn chết"

Khương Đại Thành múc vào chén Lý Thắng Hiền một ít canh kim chi,liếc xéo Thôi Thắng Huyễn

"Hyung nói gì đấy,mười mấy năm trước hay mười mấy năm sau không phải em ấy vẫn là maknae của chúng ta sao.Dịu dàng với em ấy một chút đi,em ấy ngồi mấy bay mấy tiếng đồng hồ chỉ vì chúng ta thôi đó"

"Ha..."

Thôi Thắng Huyễn ngán ngẫm gật đầu chấp nhận

Quyền Chí Long không để tâm cuộc nói chuyện này lắm vẫn trung thành đặt chú ý lên người đang mải mê vừa ăn vừa nói ba hoa bên cạnh

Kết thúc bữa cơm,cả bọn lại bắt đầu bữa tiệc âm nhạc,tuy rằng không phải quá trẻ trung nữa nhưng đều là nghệ sĩ cả mà đương nhiên nhạy cảm với âm nhạc

"Hyung..."

Lý Thắng Hiền mồ hôi chảy ướt cả áo nằm dưới sàn thở hỗn hễn

Quyền Chí Long cũng nằm ngay cạnh,bên tai là tiếng thở đứt quãng của cậu,anh nghe tiếng cậu gọi liền xoay qua nhìn cậu,một bên sườn mặt bóng loáng vì mồ hôi hiện ra trước mắt anh,mồ hôi từng giọt theo sườn má chảy xuống cổ áo

Quyền Chí Long ngay lập tức nuốt nước bọt khan,thấy cổ họng bỗng chốc khô khốc lạ kì,căn phòng này rõ ràng có máy lạnh mà anh lại thấy nóng bừng

Lý Thắng Hiền không nhìn anh,không hề phát hiện cả khuôn mặt đỏ bừng của Quyền Chí Long

"Em vẫn nhớ hồi ấy mới gặp nhau,hyung rất ghét em.Nhưng hyung không nhìn em căm ghét hay giận dữ,hyung không thèm cho em một ánh nhìn luôn.Ngày đó hyung thật tàn nhẫn mà"

"Xin lỗi! Thắng Hiền..."

"Ý em không phải bắt lỗi hyung.Chỉ là ơn chúa,cảm ơn vì em đã xem bộ phim Hoàng Cung ấy,nếu không sẽ chẳng biết là ba tháng hay một năm,hay mãi mãi nữa"

"Ý em là nếu như không vì nó anh sẽ không nói chuyện với em sao?"

"Em với hyung nói chuyện này nhiều lần rồi nhỉ,hyung nói lúc ấy chỉ tiện miệng hỏi nhưng mà em nghĩ chắc phải khó khăn lắm,vì em nghĩ anh chỉ là không muốn nhóm trở nên bất ổn"

"Ừm...cũng là lí do nhưng không phải tất cả"

"Em biết ngay mà...haha"

"Lúc ấy anh đã nghĩ nếu cứ như vậy sẽ chẳng đi đến đâu cả,em cũng thật đáng yêu,anh là leader,không nhất thiết cố chấp vô nghĩa như vậy"

"Hyung nói chuyện với em vì cuối cùng thấy em đáng yêu hả?"

Quyền Chí Long không trả lời chỉ khẽ gật đầu.

Quyền Chí Long nhớ rằng hôm ấy mình thực muốn điên lên,anh không biết phải làm gì để giải quyết tình trạng căng thẳng giữa mình và maknae.

Sau khi luyện tập,anh đi loanh quanh các dãy nhà vò đầu nghĩ cách,hiện tại có lẽ cậu về kí túc xá rồi,và nếu anh gặp cậu,vậy thì nên nói cái gì đây

Sao lại có một thằng nhóc từ thôn quê lên đây,đột nhiên xuất hiện và rồi phá hỏng sự mong đời suốt mấy năm liền của anh,dễ dàng bước vào con đường mà anh đã đổ mồ hôi và niềm hi vọng vào như là người đã có mặt ngay từ khi bắt đầu 

Sau đó Quyền Chí Long nghe thấy tiếng bộp bộp trong phòng tập,ánh sáng đèn phòng yếu ớt đến nổi nếu không có tiếng động sẽ chẳng ai nhận ra đang có người trong phòng.Anh bước đến gần thật khẽ, mở cửa hé mắt nhìn vào trong...

Lý Thắng Hiền năm ấy 17 tuổi giống như phát điên trong phòng tập,mỗi cái vung tay,dậm chân như thể muốn phá nát cả thế giới.Cậu cứ như thế nhảy hết bài này đến bài khác,như thể là được lập trình nếu không nhảy hết những gì từ máy phát cậu sẽ chẳng dừng lại

Quyền Chí Long có chút ngẩn người,qua tấm gương trong phòng tập,anh nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng cùng khát khao muốn phá tan không gian nơi đây.

Cậu ngã vật xuống sàn gỗ lạnh lẽo,thở từng hơi thật gấp và đột nhiên cậu bật khóc,không có âm thanh,không có tiếng thút thít,chỉ có đôi mắt nhắm chặt,bờ vai run rẫy,nước mắt tuôn rơi...

Lý Thắng Hiền khóc một cách lặng câm.

Quyền Chí Long ngơ ngẩn,ngay cả khi anh mắng cậu trong phòng tập,hay ngay cả khi anh căng thẳng đến mức  nổi nóng vô cớ với cậu...

Lý Thắng Hiền chỉ cúi gằm mặt, nhỏ tiếng xin lỗi,cậu không hề khóc,viền mắt cũng chưa từng đỏ.Cái cúi đầu chịu đựng ấy khiến Quyền Chí Long phát điên và sự run rẫy trước mắt anh lúc này khiến anh như bị xé toạc đầy đau đớn.

Đêm đó tại ghế nệm sờn màu trong kí túc xá,anh đã hỏi cậu về một bộ phim vừa quảng cáo trên tivi

Đêm đó...Quyền Chí Long muốn chấm dứt tất cả sự mệt mỏi căng thẳng của nhiều tháng qua

Đêm đó...Quyền Chí Long cuối cùng cũng xé toặc bức màng giấy của hoài nghi,tức giận cùng đau lòng.

Cũng là đêm đó,Lý Thắng Hiền trải qua sợ hãi của thất bại,sợ hãi của sự thờ ơ nơi phòng tập tối đèn

Cũng là đêm đó,Lý Thắng Hiền lần đầu tiên thấy Quyền Chí Long quay đầu nhìn mình

Hiện tại đã mười mấy năm qua đi,bãi bể nương dâu,vậy nhưng khi cùng anh nói chuyện,Lý Thắng Hiền đều sẽ nói:

"Ngày đó hyung thực ghét em,vậy mà cuối cùng chúng ta lại có thể cùng nhau xem phim"

Quyền Chí Long trước giờ đều nói:

"Anh là vì thấy em dễ thương nên không nỡ làm khó em,càng không thể làm đội trưởng thất trách được"

Thế nhưng hình ảnh cậu điên cuồng dậm chân vung tay rồi lại khuỵ xuống run rẫy khóc thầm ngày hôm ấy,anh không nói ra chỉ âm thầm giữ lại

Quyền Chí Long luôn thấy Lý Thắng Hiền ở trước mặt mọi người là dáng vẻ đáng yêu,trưởng thành,cố chấp,lịch thiệp và thấu đáo,thế nhưng lại chưa từng thấy cậu phô bày dáng vẻ cô đơn yếu đuối kia

Vậy nên Quyền Chí Long giữ lại trong lòng...

Mọi dáng vẻ của maknae anh đều đã thấy qua,ai cũng đã thấy qua

Nhưng chỉ có Quyền Chí Long mới là người duy nhất nhìn thấy dáng vẻ cô độc yếu đuối đến bật khóc của Lý Thắng Hiền

Chỉ là thật đáng tiếc...

Quyền Chí Long đã quay đầu lại nhìn cậu vậy mà đến tận bây giờ,cậu vẫn chẳng hề dành cho anh một ánh nhìn như anh trông đợi

Vận đổi sao dời,đã qua mười năm...

Ánh nhìn anh dành cho cậu cứ vậy mà thay đổi

Lý Thắng Hiền không hề nhận ra nó lại thâm tình đến kì lạ

Cũng từng ấy năm,ánh nhìn cậu dành cho anh lại chẳng hề đổi khác

Quyền Chí Long nhận ra,nó chẳng phải là ánh mắt mà anh hằng mong đợi

Mọi thứ thuộc về cậu đều quá dịu dàng,quá thuần khiết và quá hư ảo

"Nè...đổi trò gì vui hơn đi,hát hò mãi mệt chết rồi"

Thôi Thắng Huyễn nằm vật ra ghế,cái lưng già của anh như thể sắp gãy lìa rồi

Khương Đại Thành chống cằm thành thực suy nghĩ một hồi

"Chơi trò bí mật đi"

Đổng Vĩnh Bồi nhướn mày nhìn cậu em

"Chú đừng đùa anh,có năm người thì hay ho gì mà chơi"

"Được! Chơi trò đấy đi"

Quyền Chí Long đang nằm dưới sàn đột ngột lên tiếng khiến Đổng Vĩnh Bồi muốn ngã ngữa ra nền nhà

"Thật luôn? 5 thằng chơi bí mật thật luôn đó hả?"

Ánh mắt Đổng Vĩnh Bồi trợn lên nhìn Quyền Chí Long

"Hyung!Sao anh lằng nhằng thế,trên 2 người thì chơi được rồi còn gì,ít người không phải dễ bắt thóp hơn à"

Khương Đại Thành phân bua với anh

"Thì chính vì dễ nắm thóp nên tôi mới chẳng muốn chơi đâu"

"Hyung...Chơi đi mà,vui mà"

Lý Thắng Hiền lồm cồm bò dậy,ánh mắt gấu trúc híp lại nhìn Đổng Vĩnh Bồi,giọng điệu lười biếng làm nũng với anh

Đổng Vĩnh Bồi xin dâng cờ trắng đầu hàng,xem như là anh đây sống chưa đủ tốt,chưa chơi đã bị người ta nắm thóp

5 người ngồi thành một hình tròn,mỗi người một mảnh giấy bắt đầu trò chơi...

"Đổng Vĩnh Bồi,của hyung trước đi"

Đổng Vĩnh Bồi liếc mắt nhìn Khương Đại Thành

"Cậu đúng là đang muốn nắm thóp anh"

Khương Đại Thành nhún nhún vai

"Không! Hyung đi,hyung lớn tuổi nhất cơ mà"

Đổng Vĩnh Bồi huých cùi chỏ vào tay Thôi Thắng Huyễn,rất kiên quyết bằng ánh mắt:

Anh mở đi,tôi có chết cũng sẽ không đâu

Thôi Thắng Huyễn không lằng nhằng như thanh niên có vợ kia,nhanh chóng mở tờ giấy có tên mình

"Chẳng là cái bức tranh nửa bình trà nửa đầu người trên bàn đột nhiên biến mất thật ra thì vì nó rơi ngay vũng nước do vỡ ly nên em thay hyung vứt nó đi rồi...cả mãnh ly vỡ và bức tranh"

Thôi Thắng Huyễn tự hỏi bản thân sao có thể bình tĩnh đọc tới dòng cuối cùng thế này nhỉ?

"Đệt!Là đứa nào khai mau,ông đây muốn siết cho chết ngay tại đây nè"

Khương Đại Thành nuốt nước bọt khan,cũng may là trò bí mật chứ nếu chính miệng nói ra đừng đợi đến hết câu chuyện,tới cái chữ bức tranh chắc chắn là hyung sẽ siết cậu tới chết rồi

Ồn ào một hồi,vẫn nên là tới bí mật tiếp theo rồi

"Này maknae,đến em đi"

Quyền Chí Long khều khều tay cậu

Lý Thắng Hiền thuận ý mở tờ giấy có tên mình

"Chú ăn quá nhiều và chú nói quá nhiều,anh phát điên lên được"

"Hahaha..."

Tiếng cười sảng khoái không chút kiêng nể phát ra từ Đổng Vĩnh Bồi

"Đùa...rốt cuộc là ai viết đây,thật hiểu lòng người nha"

Quyền Chí Long nhìn cậu,nét mặt không rõ vui buồn,cứ như vậy chăm chú nhìn cậu.

Lý Thắng Hiền nương theo tiếng cười của Đổng Vĩnh Bồi,chuyển trò sang phía Khương Đại Thành,một lần nữa ánh mắt mang theo chút không tin nổi cùng hoài nghi, lén nhìn vào tờ giấy nhăn nhúm trong tay xác nhận lại lần nữa

Giấy trắng mực đen rõ ràng...

Anh yêu em

Cậu vội vàng nhìn quanh,dường như chẳng thấy ai có gì khác biệt,vội vã vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay

5 bí mật ra đời...

Trò chơi đã tàn từ lâu,ai cũng đã say ngất,nằm vật vã khắp các chỗ ở phòng khách,tiếng TV trong đêm vẫn cứ đều đều vang lên

Lý Thắng Hiền bị tiếng TV ồ ồ làm thức giấc,mơ màng ngồi dậy phát hiện các hyung đều đã ngủ say,bên cạnh cậu là Quyền Chí Long

Lý Thắng Hiền mỉm cười gỡ bàn tay đang ôm mình chặt cứng,lần mò đến bàn tắt TV.

Đột nhiên tỉnh giấc khiến cậu chẳng thể ngủ tiếp,miệng khô khốc vì cồn,chân bước tập tễnh về phía tủ lạnh trong bếp tìm nước

Giữa đêm ánh trăng đã lên cao,cả nhóm uống tới mức ngủ khi nào chẳng hay,cửa sổ cũng không đóng,ánh trăng từ bên ngoài hắt vào đặc biệt kì diệu

Lý Thắng Hiền ngẩn ngơ nhìn ánh trăng sáng,tay vô tình chạm phải tờ giấy trắng bị mình vò nát kia trong túi quần,đột nhiên giật nảy mình nhớ lại

Anh yêu em

Lý Thắng Hiền tay run run lần nữa mở ra,cậu không hoa mắt,đã nhìn nó đến ba lần,không sai lệch một chữ

Lý Thắng Hiền mơ hồ nhớ lại một chuyện của 5 năm về trước

Vẫn là năm người bọn họ ở trong khách sạn chơi trò bí mật

"Mở đi Đổng Vĩnh Bồi,sao cậu lắm chuyện dữ vậy"

Trước sự đe doạ của Thôi Thắng Huyễn,Đổng Vĩnh Bồi vẫn cứ ngồi trơ lì ở đó nhất quyết không mở đầu tiên

Quỷ ám cậu ta chắc!

Lần này đến lượt Quyền Chí Long

"Hyung!Chỉ là em cảm thấy cái quần ấy sẽ vừa với em,em đâu biết chất lượng của nó kém thế chứ vừa mới kéo một cái nhẹ đã rách toạc"

Quyền Chí Long mỉm cười bất thiện nhìn sang Lý Thắng Hiền,vẫn là cái ánh mắt mở to như không phải chuyện của mình đó

"Lý Thắng Hiền,hôm nay em tàn rồi"

Sau khi bị trưởng nhóm thô bạo hành hung,Lý Thắng Hiền bị kéo về bóc bí mật

"À...Bớt ăn chút đi và..."

Lý Thắng Hiền ngẩn người

"Và cái gì?"

Cả bọn đồng thanh nhìn chằm chằm Lý Thắng Hiền

"Và bớt nói lại"

Lý Thắng Hiền cười haha chỉ trỏ

"Ăn ít thì được thôi nhưng em nói ít thì fan sẽ thiệt thòi lắm đó"

"Đúng là thể hiện lương tâm của các hyung đấy nhóc"

Lý Thắng Hiền liếc nhìn Đổng Vĩnh Bồi,chu mỏ nhại lại lời anh,câu chuyện bí mật lại tiếp tục

5 bí mật ra đời...

Chỉ có điều,tờ giấy mang tên cậu hôm đó nguyên văn chính là

Bớt ăn chút đi và tôi thích em

Vào một ngày khác,khi cậu ngẩn người nhìn biển,bên cạnh không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một Quyền Chí Long

"Em làm gì ở đây vậy?"

Lý Thắng Hiền thoáng giật mình,quay đầu phát hiện ra chủ nhân câu hỏi là Quyền Chí Long,ngay lập tức mỉm cười

"Không có...em chỉ ngắm biển chút thôi,nhưng mà sao hyung lại ở đây?"

Quyền Chí Long chỉ tay ra phía xa

"Nghe nói cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp"

Lý Thắng Hiền khẽ gật đầu nhìn theo hướng của anh

"Hyung..."

"Có chuyện gì à?"

Lý Thắng Hiền đột nhiên có chút bối rối

"Không...chỉ là..."

Quyền Chí Long dứt khoát đối mặt với cậu

"Anh ở đây là thính giả của em,cũng bởi vì anh là leader của nhóm,anh đương nhiên nên giúp đỡ em,maknae à..."

Lý Thắng Hiền vô cùng khẩn trương,lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh,nhìn Quyền Chí Long mang theo chút bất an

"Thắng Hiền...tin anh"

Quyền Chí Long nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu,khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay đầy đặn của cậu

"Hyung...hyung....đã...đã bao giờ hyung được tỏ tình hay chưa?"

"Hơi kì lạ đấy,nhưng đương nhiên là có và anh nghĩ em cũng không lạ lẫm gì nó đâu"

"Không...hyung...ý em là từ một người cùng giới"

Lý Thắng Hiền đưa ánh mắt lên nhìn Quyền Chí Long,bàn tay cậu run rẫy

Quyền Chí Long siết chặt lấy bàn tay run rẫy của cậu,nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu

"Cũng có đấy...vậy thì sao?"

"Em..."

Quyền Chí Long đột nhiên à lên một tiếng đánh thức sự bối rối của cậu

"Vậy em thấy chán ghét điều đó sao?"

Lần này Quyền Chí Long phát hiện người run rẫy chính là anh chứ không phải là Lý Thắng Hiền nữa rồi,tim anh cũng đập loạn từng nhịp đầy nặng nề như thể đang chờ lời phán quyết cuối cùng

Lý Thắng Hiền ngây ra một hồi lâu,đến độ Quyền Chí Long nghĩ rằng mình sẽ ngất đi vì căng thẳng thì nghe thấy tiếng nói dịu dàng của cậu

"Không...chỉ...chỉ là em có chút sốc thôi,có hơi bàng hoàng"

"Vậy em đã được chàng trai nào tỏ tình sao?"

"Em...Không...ý em là...tờ giấy..."

"À...Thắng Hiền! Sao em không nghĩ nó chỉ là một trò đùa thôi"

Lý Thắng Hiền ngước nhìn Quyền Chí Long hơi ngơ ngẩn,sau đó lại đột ngột mỉm cười

"Đúng ha...em đúng là điên rồi,chắc đó một trò đùa của các hyung rồi.Thiệt là...nó làm em thấy hoảng loạn tới mất tỉnh táo"

Cậu cười vui vẻ nắm lấy bàn tay anh

"Hyung! Hoàng hôn kìa"

Lý Thắng Hiền thở một hơi dài nhẹ nhõm đến hưng phấn,cười đến vui vẻ sáng lạn

Quyền Chí Long cũng mỉm cười...cười đến mức cả khẩu hình cũng tê liệt,cười đến trái tim cũng run rẫy rỉ máu.

Tình yêu cũng cần rất nhiều dũng khí

Quyền Chí Long biết rõ,bước qua ranh giới này,sẽ mãi mãi chẳng thể như lúc đầu nữa.

Quyền Chính Long chính là sợ,sợ đổi lại bi thương cho nên mới quyết định im lặng,cho nên mới lặng lẽ để cho mình một con đường lui

Nhưng mà đã qua đi 5 năm nữa,Quyền Chí Long vậy mà không hề lùi bước cũng không có dũng khí bước qua ranh giới ấy

Quyền Chí Long vẫn là sợ đổi lại kết quả đau thương

Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ,chiếu sáng gương mặt Lý Thắng Hiền,đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn trước rất nhiều,Quyền Chí Long nhíu mày

Rốt cuộc maknae của anh đã phải vất vả đến mức nào...

"Thắng Hiền!"

"A..."

Lý Thắng Hiền đang đắm chìm trong chuyện cũ bị tiếng gọi làm giật mình xém chút hét cho cả nhà tỉnh giấc cũng may Quyền Chí Long kịp thời chặn miệng cậu

"Là anh..."

Cậu khẽ gật đầu,có lẽ đứng ngoài gió khá lâu,lại bị ngợp khí,nước mắt sinh lí đột ngột trào ra

Quyền Chí Long cho rằng cậu bị doạ sợ đến bật khóc luống cuống tìm khăn giấy thấm nước mắt giúp cậu,trong lòng tự lẩm bẩm

Thật đáng yêu!

"Sao không ngủ tiếp,em ở đây từ lúc nào?"

Lý Thắng Hiền khẽ lắc đầu,cậu chăm chú ngắm nhìn mặt trăng khuyết trên bầu trời.Hôm nay trời đặc biệt rất đẹp,không có gợn mây,nền trời màu ngọc xanh dương pha chút sắc tím,rất trong trẻo,mặc dù là trăng khuyết nhưng lại sáng như đêm rằm

"Thắng Hiền,em đừng giảm cân nữa..."

Lý Thắng Hiền dỡ khóc dỡ cười nhìn Quyền Chí Long

"Không được đâu,nếu em không đẹp trai thì sẽ thua mấy cậu idol mới bây giờ mất thôi"

"Không sao...Hiện tại rất tốt rồi,em rất đáng yêu"

"Chẳng có trưởng nhóm nào như hyung đâu,chẳng phải hyung nên đốc thúc bọn em giữ gìn vóc dáng hả?"

"Thì bởi anh là leader nên anh là người hiểu rõ thế nào là tốt nhất,em như thế này hoặc tăng thêm một chút vẫn rất đáng yêu,không cần so đo nữa đâu"

"Nhưng anh đã nói em ăn quá nhiều còn gì"

Lý Thắng Hiền phụng phịu nhìn Quyền Chí Long,anh khẽ cười vò rối mái tóc cậu

"Là bảo em đừng ăn lặt vặt quá nhiều,nếu thế thì em tập gym làm gì"

Lý Thắng Hiền trề môi không muốn để ý đến anh nữa

"Nhưng anh không hề bảo phát điên vì em nói nhiều đâu nhé"

Quyền Chí Long tựa lưng lên thành cửa sổ ngắm nhìn cậu

Lý Thắng Hiền hơi giật mình,không tự chủ mà sờ sờ mũi mình

"Anh...Em..."

Lằng nhằng nữa buổi cũng không biết nói gì cho đúng

Lý Thắng Hiền đột ngột phát hiện,đã từ rất lâu về trước,Quyền Chí Long luôn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cậu,chỉ cần có anh ở đó,anh sẽ chẳng bao giờ để cậu ở một mình,cho đến tận bây giờ vẫn luôn như vậy...

Vào những lúc cậu thẫn thờ,cô độc đến lạ kì,anh sẽ lặng lẽ đến bên cậu,trao cho cậu một ánh nhìn ấm áp,một nụ cười tin tưởng

Trước giờ...mãi mãi chỉ có một Quyền Chí Long đối đãi với Lý Thắng Hiền như vậy thôi

Quyền Chí Long im lặng tựa người vào cửa,nụ cười nửa miệng treo trên môi,hứng thú nhìn chằm chằm cậu

"Hyung!"

Lý Thắng Hiền bỗng nhiên xoay mặt lại đối diện với Quyền Chí Long,căng thẳng nhìn thẳng vào anh

Vẫn dáng vẻ cũ...

"Hôm nay anh làm thính giả của em..."

Vẫn là câu nói ấy,tay cậu lại bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh,có chút run rẫy

Quyền Chí Long luồn năm ngón tay dài,mảnh khảnh của mình vào bàn tay cậu,khẽ khẽ xoa nhẹ mu bàn tay cậu...

Nhiệt độ nơi tiếp xúc da thịt có chút nóng lên,dường như mạch máu cũng muốn phun trào theo nhịp tim của cậu lúc này

" Thắng Hiền...Tin anh!"

Lý Thắng Hiền hít một hơi thật sâu,ánh trăng ngoài cửa hắt vào,cặp lông mi dài của cậu dường như trở nên thật kiều diễm che lấy đôi mắt đang nhắm chặt vì kích động và căng thẳng

"Năm ấy,tờ giấy đó chính là của hyung?"

Quyền Chí Long nhướn mày nhẹ nhàng mỉm cười

"Giấy gì?"

Lý Thắng Hiền biết thừa vẻ mặt thách thức ấy là gì...

Giấy trắng mực đen...Bí mật...

" Tôi thích cậu"

Quyền Chí Long vẫn giữ vẻ mặt cười cười ấy,chăm chú ngắm nhìn cậu

Đôi mắt đen mở to đang nhìn chằm chằm anh,qua phản chiếu của ánh trăng lại trở nên quá lung linh và thuần khiết

"Và cả hôm nay nữa,nó cũng là của hyung phải không?"

"Hôm nay?"

Quyền Chí Long thực không rõ nếu như cậu dùng ánh mắt này nhìn ai đó mà chẳng phải anh,liệu anh có nổi điên lên mà giết chết kẻ khốn đó...

Đương nhiên rồi!

Lý Thắng Hiền,tình yêu này của anh vẫn đục rồi,mang theo cả tạp niệm bi thương lẫn cố chấp và điên cuồng

Anh đã từng thích em...

Cho đến tận khi yêu thích biến thành địch ý,nảy sinh phẫn nộ,đố kỵ,khát vọng và hoài nghi

Anh muốn khoá em lại nơi đây,để em sẽ không nhìn thấy bất kì một ai khác ngoài anh chỉ có như vậy anh mới cảm thấy an toàn

Vậy nhưng đã mười năm,anh chẳng thể làm gì khác,chỉ có thể lặng lẽ mở rộng vòng vây của mình,em cứ như vậy chưa từng quay đầu nhìn anh.

Anh quả thực sợ hãi nhưng lại không có cách nào cắt đi đôi cánh của em vậy nên chỉ có thể nhắm mắt dung túng cho em,tự an ủi rằng em nhất định rồi sẽ trở lại...

Vậy nhưng đã hơn mười năm rồi,dây dưa đến tận ngày hôm nay

Là em sẽ tự buông bỏ đôi cánh tự do của mình hay là chính anh sẽ tàn nhẫn xoá bỏ nó giam lấy em đây?

"Tờ giấy của em ghi là anh yêu em"

Lý Thắng Hiền nuốt nước bọt khan,bầu trời dường như đổi sắc,dấu hiệu ngày mới trở nên rõ ràng hơn

Quyền Chí Long khẽ siết nhẹ lấy bàn tay của cậu,tiến gần về phía cậu

Giữa không gian đêm vắng lặng,cậu nghe thấy nhịp đập dữ dội từ trái tim mình,cũng cảm nhận được mùi hương cùng nhịp đập của anh càng lúc càng gần,Lý Thắng Hiền căng thẳng đến mức nhắm chặt hai mắt,thở gấp đến độ cả người đứng không vững

Quyền Chí Long tay đỡ lấy cậu,cúi người thì thầm vào tai cậu

"Em có hi vọng nó là của anh không?"

Lý Thắng Hiền nghe rất rõ,cậu có hi vọng không?

Lý Thắng Hiền cũng tự hỏi mình,cậu có hi vọng không?

Cái lạnh của ngày mới ngày càng rõ rệt hơn,bầu trời vẫn là màu ngọc đến rung động lòng người

Đôi mắt Lý Thắng Hiền nhắm chặt,khó khăn hít thở,cậu cảm nhận được cả tiếng hít thở của Quyền Chí Long bên tai vô cùng rõ ràng,một tay của anh vẫn đang yên vị quấn lấy thắt lưng cậu,phía vai trái đột nhiên trở nên nặng nề

Quyền Chí Long gục đầu lên vai cậu...

Lý Thắng Hiền không biết,cậu thật sự không rõ mình liệu rằng có mong chờ hay không

Sao lại cảm thấy nặng nề đến như vậy?

" Thắng Hiền..."

Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của anh,cậu thấy tim mình run rẫy đến kì lạ

"Hyung...em..."

Lý Thắng Hiền muốn rời khỏi cái tình huống chết tiệt này,cậu không biết nữa,trong lòng cậu rối như tơ vò,cái gì cũng nghe không ra,điều gì cũng không muốn nghĩ

Quyền Chí Long đột nhiên buông tay,mang theo một nụ cười nhìn vào đôi mắt đầy bối rối của cậu

Lý Thắng Hiền...sao chúng ta không nên thử một chút?

Lý Thắng Hiền mở to đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang tiến gần lại,gần đến mức khuôn mặt đẹp trai của anh đang phóng đại trước mắt cậu,ngay cả sự ướt đẫm vì mồ hôi cũng trở nên thật rõ ràng,tiếng hít thở dường như muốn hoà quyện với tiếng đập nơi trái tim cậu,chóp mũi của anh ngày càng gần đến mức chạm vào đầu mũi cậu

Lý Thắng Hiền sợ hãi đến nỗi chẳng dám nhìn nữa,cậu ngay lập tức như bản năng nhắm tịt mắt

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ngay sau đó là tiếng nổ ầm ầm trong đại não của cậu

Loại cảm xúc mềm mại ẩm ướt từ đôi môi này,Lý Thắng Hiền hiểu rõ...

Cậu chính là bị người ta hôn lên môi

Không...Không...cậu chính là bị Quyền Chí Long cưỡng hôn

Cậu chẳng phải là một đứa nhỏ,vậy nhưng khoảnh khắc sự mềm mại cùng ấm áp chạm đến đôi môi của cậu...

Lý Thắng Hiền run rẫy,bàng hoàng

Cậu rốt cuộc phải làm sao đây? Loại cảm giác này quá kì lạ,kì lạ đến mức cậu muốn bật khóc

Lý Thắng Hiền run rẫy vô lực muốn gục xuống nền nhà liền bị cái ôm của Quyền Chí Long giữ lại

Kết thúc rồi!

Khoảnh khắc môi của mình chạm đến sự mềm mại và ngọt ngào kia,hơn ai hết,Quyền Chí Long biết rõ sẽ chẳng thể nào có thể quay đầu được nữa

Lần đánh cược này,Quyền Chí Long xem như đặt hết cả tất cả quyền phán quyết vào tay Lý Thắng Hiền rồi

Nếu hôm nay cậu quay lưng...Quyền Chí Long thua...thua đến tán gia bại sản...thua đến đau đớn tuyệt vọng

Nhưng chính là kết thúc rồi

Quyền Chí Long cảm nhận được sự run rẫy yếu mềm của cậu,anh siết chặt lấy thân hình đã nhung nhớ từ lâu,như thể chỉ cần buông lơi cậu sẽ bỏ lại anh mà bay đi mất,anh không đủ tàn nhẫn trói buột cậu lại cho nên mới đánh cược tất cả vào nụ hôn này

Nếu đã như thế,vậy thì cứ đắm chìm đi thôi...

Quyền Chí Long thuần thục dẫn đường,dường như hơi thở cùng sự mềm mại nơi đầu lưỡi khiến anh bị thu hút đến mức chẳng thể dứt ra nổi

Lý Thắng Hiền bị hôn đến mụ mị đầu óc,suýt nữa đến thở cũng quên liền vội vã hé môi hi vọng hít lấy chút không khí lạnh yếu ớt

Vừa đúng lúc Quyền Chí Long cũng không bỏ qua cơ hội này,lưỡi cũng tiến vào càn quét bên trong

Lý Thắng Hiền mơ hồ mở đôi mắt đã nhắm chặt từ lâu,những lọn tóc quen thuộc đập thẳng vào trí óc cậu

Cậu như thế mà đang dây dưa môi lưỡi cùng hyung của mình

Lý Thắng Hiền giật thót...rốt cuộc cậu đang làm cái quỷ gì vậy?

Lý Thắng Hiền cựa quậy muốn dùng sức từ đôi tay đẩy Quyền Chí Long ra xa nhưng dường như anh cũng đoán được ý nghĩ này thuận tay giữ chặt đôi tay không ngoan ngoãn kia trên đỉnh đầu cậu

Không xong rồi...

Lý Thắng Hiền nghĩ như vậy đó

Leader của cậu không còn chút tỉnh táo nào nữa rồi...

Môi cậu vẫn bị chặn lại bằng những nụ hôn dài đến cả thở cũng quá đỗi khó khăn,Lý Thắng Hiền tránh không được sự truy đuổi của Quyền Chí Long,cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kích thích đến điên loạn này nhưng dường như nó càng khiến cho sự chiếm hữu cùng lòng tự trọng của Quyền Chí Long càng lúc càng bùng nổ

Không xong rồi...

Lý Thắng Hiền chỉ nghĩ đến ba chữ này

Trong lòng ngoài không thể tin nổi thì chính là tuyệt vọng...

Lý Thắng Hiền cảm thấy hyung của cậu như thế nào đã mất đi tất cả sự bình thản và khả năng khống chế

Lý Thắng Hiền không ngững giãy giụa,cậu bật khóc,cả thân người run rẫy,nước mắt cứ lã chã tuôn rơi nhưng lại chẳng nghe thấy một âm thanh bi thương nào phát ra

Lý Thắng Hiền muốn cắn mạnh vào môi anh để dừng hết tất cả lại,sự đau đớn sẽ khiến cả anh và cậu tỉnh táo lại nhưng không...cậu không làm được

Lý Thắng Hiền chính là không dám tổn thương anh...cậu tuyệt vọng,bất lực đến mức nước mắt không ngăn được mà rơi xuống

Quyền Chí Long thấy cậu vùng vẫy,máu nóng xông thẳng đến đại não,chỉ muốn hôn cậu đến khi cậu buông bỏ mọi sự chạy trốn...

Vậy mà cậu thực sự không vùng vẫy nữa thế nhưng Quyền Chí Long vẫn chưa kịp vui mừng thì trong nụ hôn anh nếm ra được sự ẩm ướt cùng mùi vị mặn đắng...chua xót đến cực điểm

Mùi vị của nước mắt...

Lý Thắng Hiền khóc

Anh hôn cậu và rồi cậu bật khóc,lặng câm như chính ngày hôm đó

Hình ảnh cậu trai 17 năm đó gục xuống sàn nhà run rẫy đầy nước mắt chạy vụt qua tâm trí anh,Quyền Chí Long sợ hãi ngay lập tức buông cậu ra

"Đừng khóc...Thắng Hiền,đừng khóc nữa...Xin em"

Quyền Chí Long dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu

"Xin lỗi...xin lỗi em,là lỗi của anh...Là anh lỗ mãng.Đừng! Đừng ngậm chặt môi nữa,em sẽ tự làm mình bị thương"

Quyền Chí Long luống cuống nhìn cậu ngậm chặt môi mình đến mức thêm chút nữa thôi nó có thể sẽ bật máu

Lý Thắng Hiền không nghe thấy gì cả,cậu chỉ lắc đầu...đầu óc cậu trống rỗng

Quyền Chí Long ôm lấy cậu,đôi bàn tay quen thuộc vuốt lấy sống lưng của cậu,nhỏ giọng thì thầm

"Đừng khóc! Thắng Hiền,đừng khóc nữa...Tin anh"

Lý Thắng Hiền trong vòng tay của Quyền Chí Long không ngừng run rẫy

Một lúc lâu sau,khi cảm nhận rõ ràng cậu đã bình tĩnh hơn,Quyền Chí Long buông tay,thở dài lặng lẽ nhìn cậu

Lý Thắng Hiền không nhìn anh,cậu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ,cơn gió lạnh khiến cậu như được gột rửa khỏi cơn mê

Quyền Chí Long khẽ nắm lấy đôi bàn tay của cậu,vẫn như thói quen,xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu

"Thắng Hiền,anh thực đã thích em,đó là câu chuyện cách đây 10 năm. 5 năm sau cái ngày chúng ta chơi cái trò bí mật đó,anh đã yêu em"

Vậy nhưng chẳng rõ nữa...sao tình yêu này lại mơ hồ đến vậy? Rõ ràng anh rất yêu em nhưng lại sợ hãi đến vậy,cũng căm hận đến vậy?

Lý Thắng Hiền ngẩn người...

Cậu phải làm gì với tình yêu đã bén rễ sâu đậm của anh đây?

Bởi vì chính cậu cũng không rõ bản thân muốn thế nào...

Lý Thắng Hiền khẽ rút tay của mình ra khỏi tay anh,cậu bối rối nhìn vào anh

Quyền Chí Long vẫn mỉm cười...

Đau...em có biết...anh đau đến chẳng thể thở nổi?

Quyền Chí Long tự thấy nực cười với chính mình...

Tốt rồi...Kết thúc rồi!

Anh cười,cười đến tê liệt...

Cười đến trái tim cũng chết rồi...

Lý Thắng Hiền...Đến cùng em vẫn là một chú chim tự do chưa bao giờ nhìn về phía anh

Lý Thắng Hiền...Đến cùng là em vẫn không hề yêu anh

Lý Thắng Hiền...Đến cùng là anh tự mình đa tình

Lý Thắng Hiền...Lý Thắng Hiền...Lý Thắng Hiền...

Ba chữ này làm anh đau quá,đau đến mức muốn kết thúc tất cả ở đây.

Lý Thắng Hiền nhìn nụ cười của anh,trái tim đau đến quặng thắt

Chỉ là cậu thất bại trong tình yêu quá nhiều rồi,bởi vì đến cùng vẫn là họ rời đi bỏ lại cậu

Lý Thắng Hiền chính là sợ cậu lại lần nữa quyết định sai lầm...

Nếu như lại lần nữa cậu vẫn là người bị bỏ lại thì phải làm sao đây?

Mà Quyền Chí Long,anh lại quá được săn đón...

Cậu biết chứ,những hành động cùng ánh nhìn quá mức tình anh em đồng đội nhưng Lý Thắng Hiền vẫn chọn vờ như chưa hề thấy,vờ như nó chẳng khác gì anh nhìn những người khác

Lừa mình dối người cũng 5 năm rồi,cậu lừa được cả Quyền Chí Long

Chỉ là thiếu đi cảm giác an toàn...

"Hyung...Cảm ơn hyung!"

Lý Thắng Hiền nở nụ cười quen thuộc nhìn anh...

Một giây sau khi cánh cửa đóng sầm lại,một giây sau khoảnh khắc cậu rời đi bỏ lại anh,một giây sau lời cảm ơn,một giây sau nụ cười ấy

Quyền Chí Long thấy tim mình ngừng đập rồi...

Kết thúc rồi!

Ánh trăng đã biến mất từ lúc nào,mảnh trời xanh ngọc đang sáng dần lên vậy mà xung quanh anh lúc này...

Tất cả chỉ toàn là tăm tối cùng tuyệt vọng

Tại sao lại không phải là anh?

Đã một tháng kể từ ngày hôm ấy,cả năm người vẫn chưa hề gặp lại nhau,mà dường như nhóm chat cũng mất đi chút sinh khí nào đó

Lý Thắng Hiền đang ở Nhật,lịch quá dày đặt khiến cậu dường như mất ngủ cả tháng rồi thế nhưng Lý Thắng Hiền trước mặt mọi người vẫn là nụ cười vui vẻ không lo toan đó

Dường như chỉ có mình cậu mà thôi

Lý Thắng Hiền nghĩ rằng,nếu không phải cậu thì cũng chẳng còn ai nữa

Hôm nay về nhà thật muộn,đồng hồ đã điểm qua ngày mới

Lý Thắng Hiền thở hắt một hơi,thả mình trên ghế nệm dài,những hình ảnh hôm đó lại đột nhiên hiện lên

Nụ cười của hyung hôm đó,trông thật xinh đẹp cũng thật bi thương

Lý Thắng Hiền khẽ cười lại đột nhiên giật mình hoảng hốt

Cậu sợ nhất là là việc này,sẽ nhớ lại,sẽ bận tâm vậy nên cậu luôn muốn chìm đắm trong công việc,trong những lo toan của cuộc sống,cậu không muốn nhớ lại,không muốn để cảm xúc phiền nhiễu lấy cuộc sống này nữa

Nhưng là như vậy đấy,vẫn là chẳng thể trốn tránh được,ván bài đã lật ngửa rồi,còn có lí do gì để biện minh nữa đây...

Là do chất cồn ư?

Lý Thắng Hiền muốn cười to vào ý nghĩ ngu xuẩn của mình

Điện thoại đột nhiên có thông báo,Lý Thắng Hiền uể oải mở hộp thoại

Em nên nghĩ ngơi đi! Trông em có vẻ rất kiệt sức rồi đó.Sẽ thật tồi tệ nếu như em bị ốm đấy

Tin nhắn từ Quyền Chí Long,đã một tháng liền hai người chẳng liên lạc gì nữa rồi

Có lẽ anh thấy cậu trên SNS với đôi mắt thâm quần vì mất ngủ rồi

Sao cậu lại thấy khó thở đến vậy?

Lý Thắng Hiền không nhận ra cậu lại khóc...

Điên mất,sao lại khóc nữa thế này

Hàng chữ đậm đen trên màn hình cùng một từ  'Hyung🖤' khiến đêm đó một lần nữa sống động trong đôi mắt đen thẫm của cậu

Cảm giác ấm nóng,mềm mại ấy một lần nữa lặp lại,Lý Thắng Hiền sờ nhẹ lên môi mình,run rẫy đến đau thắt

Em nhớ hyung

Đó là những gì mà Quyền Chí Long nhìn thấy trong chiếc điện thoại và đáng sợ hơn người gửi nó chính là Lý Thắng Hiền

Quyền Chí Long sợ đến mức ngây người,cũng chẳng còn đâu tâm tình viết nhạc,nhìn ba chữ em nhớ hyung đến độ mắt tưởng như mù

Rốt cuộc là ý gì?

Quyền Chí Long vò đầu bứt tóc

Lý Thắng Hiền,cậu ta rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Hai ngày sau tin nhắn kì quái đó của Lý Thắng Hiền,hai người vẫn không hề liên lạc gì với nhau

Mãi đến một hôm khi Quyền Chí Long đang tận hưởng một ngày thảnh thơi ở nhà,anh ở trong phòng tranh vẽ loạn những mớ cảm xúc hỗn độn trong trí óc thì chuông cửa bất ngờ vang lên

Quyền Chí Long mang theo chút hoài nghi đi về phía cửa

Anh quản lí tới đây làm gì chứ?

"Hyung..."

Phía sau cánh cửa,người con trai mặc một cái quần ôm rách gối,phía trên là áo sơ mi trắng mỏng manh nhìn anh cười đến vui vẻ

Quyền Chí Long nhíu lông mày nhìn cậu,trong đầu thoáng qua dòng tin nhắn hai ngày trước

Em nhớ hyung!

"Em...Có chuyện gì sao?"

Lý Thắng Hiền đột ngột nhăn mày,ánh mắt nghiêm trọng nhìn anh

Quyền Chí Long xém chút nữa nghĩ rằng mình bị hoa mắt,cậu cư nhiên lật mặt nhanh vậy đó,quả đúng là diễn viên đại tài ha...

"Hyung...Sao chúng ta cứ phải ở ngoài cửa nói chuyện thế?"

Quyền Chí Long giật mình,vội vàng nhích người qua để cậu đi vào trong

Quyền Chí Long đóng cửa,nhìn bóng lưng cậu,thở dài một hơi

Sao phải dày vò anh thế này nhỉ?

"Ngồi đi...nước trái cây nhé?"

"Hyung..."

Lý Thắng Hiền ở phía sau lúng túng gọi anh,cho đến khi Quyền Chí Long quay lại nhìn cậu đầy khó hiểu,cậu vẫn không biết phải mở lời thế nào

Không đúng...Là không biết nên nói cái gì cả,thậm chí ngay cả mục đến đây Lý Thắng Hiền cũng không rõ

"Làm sao?"

Nói thật Quyền Chí Long có chút mất kiên nhẫn cùng với đó là căng thẳng nhìn cậu

Rốt cuộc cái dáng vẻ này là muốn thế nào đây?

" Về...về...cái tin...tin nhắn kia...Thực ra,em...chỉ là em.."

Quyền Chí Long nhíu mày cắt ngang

"Anh biết! Anh sẽ không hiểu nhầm đâu"

Quyền Chí Long toan bước đi thì bàn tay bị nắm ngược lại,sự tiếp xúc mềm mại giữa lòng bàn tay khiến trái tim Quyền Chí Long run rẫy nhớ sự mềm mại ngọt ngào nơi cánh môi cậu cùng với giọt nước mắt đêm đó

"Hyung...ý em không phải như vậy!"

Quyền Chí Long giằng ra khỏi cái siết chặt của cậu,quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi

"Vậy Lý Thắng Hiền rốt cuộc ý em là gì? Em còn muốn thế nào nữa? "

Nhìn thấy bàn tay bị giằng ra như thế,trong lòng Lý Thắng Hiền đột nhiên rối ren,một chút thất vọng không thể nói rõ

"Hyung! Cảm ơn vì đã quan tâm em"

Quyền Chí Long hơi ngạc nhiên nhìn cậu,rồi lại lắc đầu đầy chán nản

"Không cần...không cần,dù sao thì anh là leader của nhóm,đương nhiên phải quan tâm đến mọi thành viên,tức là cả em"

Lý Thắng Hiền khẽ gật đầu...

"Rồi em đến đây chỉ vì muốn cảm ơn anh thôi à?"

Lý Thắng Hiền đột ngột nhìn thẳng vào ánh mắt Quyền Chí Long như thể cậu đã phải trải qua đấu tranh tâm lí cực hạn,ánh nhìn như thể muốn thiêu đốt cả tâm can anh

"Lý...Lý Thắng Hiền...em..."

"Hyung! Em nghĩ kĩ rồi,em nghĩ là đủ lắm rồi"

"Hả?"

Quyền Chí Long sửng sốt nhìn cậu

"Em nói là đủ lắm rồi"

Cậu trợn mắt hét lên khiến cho Quyền Chí Long sợ đến ngây người

"Đủ....đủ cái gì?"

Lý Thắng Hiền từng bước tiến lại gần Quyền Chí Long,cậu ghé sát vào anh đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau

"Không rõ ràng như thế này là quá đủ rồi hyung!"

Cậu cảm nhận trái tim mình đập mạnh đến mức muốn nhào ra khỏi lồng ngực,mùi hương của Quyền Chí Long vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến đầu óc trở nên trống rỗng mà Quyền Chí Long cũng bị hành động của cậu doạ cho chết đứng

Chính là không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra

"Hyung! Nếu đã như thế,vậy thì chúng ta thử đi"

Lý Thắng Hiền đem môi mình ấn xuống đôi môi mỏng của Quyền Chí Long

Môi hyung thật lạnh

Đó là điều đầu tiên mà Lý Thắng Hiền cảm nhận được

Dù đây chẳng phải là lần đầu nhưng dù sao nó cũng quá kì lạ khiến Lý Thắng Hiền cảm thấy căng thẳng vô cùng,loại cảm xúc với người đã gắn bó hơn mười mấy năm qua này khiến cậu càng lúc càng thấy luống cuống,vành tai cũng đỏ ửng

Mà bên đối diện,nụ hôn bất ngờ từ Lý Thắng Hiền cũng khiến Quyền Chí Long không kịp chuẩn bị tâm lí mà xuýt ngã nhào

Đây...đây là đáp án của cậu?

Không phải...đã từ chối rồi hay sao?

Nụ hôn không dài không sâu,chỉ đơn thuần là môi chạm môi nhưng dù sao việc này cũng khiến nội tâm của Lý Thắng Hiền không ngừng xoắn xít,bởi vì Quyền Chí Long vẫn không nói gì kể từ lúc cậu dừng lại nụ hôn kia,cứ đứng đó nhìn cậu chằm chằm

"Hyung?"

Lý Thắng Hiền huơ huơ tay trước mặt anh

"Thắng Hiền...anh không cần sự thương hại,vậy nên nếu em đến đây là vì nó vậy thì mời em ra khỏi đây"

Quyền Chí Long lạnh nhạt nhìn cậu

Anh suy nghĩ nhiều rồi,bởi vì Lý Thắng Hiền mà anh biết không phải là kiểu người lằng nhằng,nếu hôm nay em thay đổi vậy thì là thứ em dành cho anh chẳng phải là điều mà anh mong đợi rồi.

"Hyung..."

Một lần nữa,Lý Thắng Hiền níu lấy cánh tay anh,siết chặt đến mức Quyền Chí Long cũng thấy nghẹt thở

"Hyung...Đừng quay lưng mà,lời hôm đó em vẫn chưa nói hết"

Quyền Chí Long vẫn là dứt khoát xoay lưng muốn rời đi

"Cảm ơn anh vì em cũng thích anh nhưng mà em lại thấy quá sợ hãi,vì thích anh em thấy không an toàn chút nào bởi vì anh là chàng trai hấp dẫn mọi ánh nhìn"

Lý Thắng Hiền thở dài...

"Hyung!Bởi vì không an toàn nên em không dám đặt cược nhưng em nghĩ là đủ rồi.Nếu hôm nay em vì sợ hãi mà không đánh cược vào tình yêu này,em biết em sẽ hối hận đến chết"

Tay cậu lại siết chặt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của anh,siết đến tay cậu cũng thấy đau

"Quyền Chí Long,em cũng thích anh,không phải thương hại mà là em muốn,thật sự muốn vậy.Hyung! Anh nói yêu em mà,vậy chúng ta thử đi"

Lý Thắng Hiền buông tay...

"Vì em cũng muốn yêu anh"

Phải! Cậu thực thích anh,niềm yêu thích dành cho anh đã nảy mầm từ mười năm trước,chỉ là cậu vốn tưởng rằng nó cũng giống như cậu đối với những người anh em khác nên đã không có chút phòng bị nào để nó lặng lẽ bén rễ trong trái tim

Đến khi nhận ra,cậu lại bị tình yêu bỏ rơi không biết bao lần,vậy nên cậu sợ hãi cũng không muốn thừa nhận thứ cảm xúc kì lạ kia đối với hyung của mình...vậy nên cậu lừa mình dối người,hi vọng nó sẽ chết tâm

Vậy nhưng Quyền Chí Long lại lặng lẽ cho cái mầm cứ ngỡ đã héo tàn ấy một chút ấm áp,một chút ân cần...Cuối cùng vẫn là chẳng thể buông bỏ được nữa rồi

Vậy nên Lý Thắng Hiền từ bỏ cố chấp,bởi hyung đã vì cậu bỏ ra nhiều đến như vậy trùng hợp thay vốn dĩ cậu cũng thích anh cơ mà

Chỉ là sau đêm hôm ấy...

Lý Thắng Hiền không còn thích anh nữa

Lý Thắng Hiền muốn yêu Quyền Chí Long!

Ừm...Vì em cũng muốn yêu anh,giống như anh đã yêu em vậy.

Lý Thắng Hiền căng thẳng nắm lấy góc áo của mình trộm nhìn anh,Quyền Chí Long vẫn cứ ngẩn ngơ ở đó không hề phản ứng

"Vì em cũng muốn yêu anh"

Bùm~

Quyền Chí Long nghe thấy trái tim mình vỡ tan rồi

Em ấy thế mà lại nói thích anh

Lý Thắng Hiền thế mà nói rằng muốn yêu anh

Quyền Chí Long nghe không lầm chứ?

Đầu óc anh trống rỗng một màu,xung quanh chỉ còn lại giọng nói của cậu

"Vì em cũng muốn yêu anh"

"Vì em cũng muốn yêu anh"

"Vì em cũng muốn yêu anh"

Khoảng lặng kéo dài lâu đến mức Lý Thắng Hiền cứ ngỡ đã trôi qua hàng vạn thế kỉ,vậy nhưng Quyền Chí Long vẫn một mực không xoay lưng

Lý Thắng Hiền nhìn bóng lưng Quyền Chí Long đầy thất vọng

Cũng đúng thôi...

Đừng bắt người ấy phải chờ đợi bạn quá lâu.Trong lòng không ngừng cho bạn cơ hội,bạn lại một mực thờ ơ hờ hững

"Nếu đã vậy...xin lỗi hyung...Em...em về đây"

Lần này em quay lưng,cũng biết ván bài tình yêu này hoàn toàn thất bại

"Lý Thắng Hiền"

Lý Thắng Hiền bị Quyền Chí Long kéo giật ngược trở lại,mất trọng tâm mà ngã vào lồng ngực của anh,nước mắt cứ thế thấm ướt cái áo thun mỏng của anh

"Lý Thắng Hiền,hôm nay bước vào đây rồi,em lại muốn rời khỏi đây trong nước mắt lần nữa"

Lý Thắng Hiền lắc đầu,nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng

Quyền Chí Long ôm cậu

"Bingo...Lần cược này em thắng đậm nhé,bởi vì anh sẽ khiến em yêu anh"

Lý Thắng Hiền khẽ cười trong nước mắt

Bingo!Tình thế đảo ngược rồi,cậu lại có trong tay tất cả...có anh và tình yêu của anh cả tình yêu dành cho anh nữa.

Thật ra không cần bởi vì em nguyện ý được yêu anh!

Đã mười năm,như vậy là đủ rồi...

Kết thúc rồi!

Mười năm có 10 bí mật ra đời

Năm ấy anh thích em...

Trùng hợp thật...vì em cũng thích anh!

Đêm ấy anh yêu em...

Vừa hay...đêm ấy em cũng muốn yêu anh!

Bầu trời bên ngoài dãy núi,đài hoa sau cơn mưa,chúng ta cùng tới bạc đầu.

Kiss me like it's was a sweet lie

As if I'm your last love...

Hold me tight as if I might burst

As if there was no tomorrow.

Như thể em chính là tình yêu cuối cùng của anh...

Như thể chẳng hề có ngày mai.

✍.Rihika























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro