Chap 3 : Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy như bay ra khỏi tòa lâu đài ghê rợn ấy. Mặc dù biết là vampire có sức mạnh lớn hơn người bình thường có thể chạy rất nhanh nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng rằng anh ta sẽ tha cho cậu mà cho cậu về (gấu mỡ thật ngây thơ chết được)
- Con cầu trời khẩn phật làm ơn đừng để tên kia đuổi tới đây. Con chưa muốn chết đâu huhuhu con còn phải lấy vợ nữa kia mà. Đôi mắt gấu trúc cũng vì thế mà ướt sũng, cậu rất sợ, khóc rất nhiều. Cơ thể cũng dần mệt đến rã rời, cậu tìm một nơi thật yên tĩnh nhưng cũng thật an toàn để anh không tìm ra cậu rồi nằm rút lại mà ngủ. Trời lạnh cậu cũng vì thế mà hắt xì mấy cái nhưng vẫn không bỏ được cơn ngủ đang xâm chiếm mà vẫn ngủ một cách ngon lành
- Trời lạnh thế này sao còn ngủ ở đây nữa vậy. Anh nảy giờ đã đuổi kịp đến đây chỉ là núp đằng xa xem hành động sợ hãi hóa đáng yêu của cậu mà thôi.
Ôm cậu trong tay trở về lâu đài lúc nảy bất giác anh mỉm cười ấm áp, một nụ cười đã tắt từ mấy trăm năm trước
- Youngbae à nhéo hyung một cái coi coi hyung có đang nằm mơ không? Jiyong điện hạ của chúng ta đang cười kìa, quả thật hiếm thấy, hiếm thấy à nha. Top dùng giọng nói xúc động nói với Youngbae
Youngbae cũng vì thế mà cười ngặt nghẽo đến lăn bò cả ra đất. Quả thật chưa lần nào họ thấy anh cười đẹp đến như thế, nếu có cũng chỉ là cái nhếch mép đầy lạnh lùng
Một tiếng sau cậu bắt đầu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Jiyong cậu có chút ngạc nhiên thoáng hạnh phúc rồi phút chốc bỏ tay anh ra mà bò đi
- Em đứng lại đó cho tôi, tôi mang em về không phải để em bỏ trốn nữa. Ngoan lại đây nằm xuống cạnh tôi. Jiyong dùng giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu gọi cậu lại
- Xin anh làm ơn thả tôi về đi máu tôi không thơm, không ngon đâu. Nó không hợp khẩu vị của anh đâu
- Nếu không thử làm sao tôi biết được có ngon hay không.
Anh đi với tốc độ ánh sáng về phía Seungri, nhắm thẳng vào cái cổ trắng ngần ấy mà cắn
- Xin anh mà, làm ơn dừng lại đi. Nước mắt cậu tuôn rơi vì cảm giác đau rát ở cổ. Cậu cảm thấy cơ thể mình không còn một chút sức lực nữa
- Nếu em đã không nghe thì tôi ép buộc em phải ở đây với tôi. Giọng nói anh thì thào vào tai cậu nhỏ đến mức chỉ đủ để cậu nghe thấy. Đêm nay quả thật đối với cậu rất dài.

Chap này hơi ngắn mong mb thông cảm cho nha. Chap sau sẽ đầu tư kĩ hơn nữa, mong mọi người ráng chờ nha có thể sẽ hơi lâu. Love~~~~~
Chap này dành cho 2 bạn NghiUyen2 và KimNq 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro