. tao chưa nghĩ ra tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tao chưa nghĩ ra tên :)

___
- Ji Yong à, hôm nay trời mưa to quá...

- Ji Yong à, hôm nay em thấy có bé gái đứng dưới ngã tư mắt đỏ hoe tìm mẹ, em đã giúp cô bé đó về nhà đấy...

- Ji Yong à...

- Ji Yong à...

- Anh dậy đi chứ! Ngủ nghê gì mà mấy ngày trời rồi! Anh xem, anh béo lên chưa! Anh xem, người anh có thơm tho không! Ji Yong à, tỉnh dậy đi anh!!!

- Ji Yong! Đừng bỏ em như vậy chứ! Nào tỉnh dậy đi! Dậy vận động đi! Anh không thấy từng thớ thịt trên người đang phân hủy hết hay sao...

- Ji Yong à, đợi em với...

- Ji Yong!!! Anh lại thất hứa rồi kìa!!! Mau dậy và khoác cho em bộ áo cưới chứ!!!

Khắp nhà nồng nặc mùi thi thể trương phềnh khó chịu. Ai cũng cố gắng thuyết phục Seung Ri mau làm mai táng cho Ji Yong. Cậu không chịu! Ji Yong của cậu còn sống! Đêm nào cậu cũng cảm nhận được bàn tay dù đã trương phềnh tím tái kia vẫn vuốt ve từng lọn tóc của cậu. Seung Ri chẳng biết bây giờ nên khóc hay cười. Khóc vì Ji Yong của cậu cứ ngủ mãi mặc kệ thân xác đang thối rữa từng ngày mà không nghe lời cậu chịu dậy. Hay nên cười vì mọi người quá ngu ngốc, đều nghĩ Ji Yong đã chết?

Seung Ri cười như điên loạn, khệ nệ vác thi thể Ji Yong vào nhà tắm. Cậu phải khiến anh thơm tho trở lại. Thịt thối rữa dính liền vào quần áo khiến Seung Ri cảm tưởng mình sẽ lột da của Ji Yong ra mất. Cậu bất lực cười to, nước mắt giàn giụa. Choang! Máu loang khắp nơi. Mảnh bồn rửa mặt trắng to đùng loảng xoảng rơi vỡ.

Hai ngày sau, người dân xung quanh báo cảnh sát vì không chịu nổi mùi hôi thối ở căn nhà cạnh cây phong cổ của thành phố. Cảnh sát sập vào nhà và tìm được hai thi thể. Một thi thể đã bị phân huỷ khá nặng, một thi thể nằm giữa mảng máu khô đang bắt đầu trương lên cùng những mảnh vỡ. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả, chẳng ai biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro