Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong trở mình, anh với tay lần tìm muốn ôm lấy người bên cạnh nhưng không thấy nên vội vàng mở mắt, trông thấy Seung Ri đang ngây người liền ngồi bật dậy: "Seung Ri, em sao vậy?".

Seung Ri như không nghe thấy câu hỏi của anh vẫn cúi đầu trầm mặc giữ im lặng. Tuy mọi chuyện đã xảy ra rất lâu nhưng mà vừa nhớ ra đoạn ký cứ đó, ngay khoảng khắc nhìn tay Ji Yong ướt đẫm máu trái tim cậu như đang tại thời điểm đó mà run rẩy, vừa tức giận vừa thêm yêu thương tên ngốc trước mặt.

Lúc Seung Ri ngẩng đầu lên Ji Yong hoàn toàn thanh tỉnh, đôi mắt ngấn nước của cậu đang chăm chú nhìn anh, sợ nước mắt của cậu sẽ rơi xuống nên dù anh chưa rõ chuyện gì đang xảy ra đã nóng lòng ôm người vào lòng dỗ dành, chỉ là tay anh vừa chạm đến người cậu đã bị cậu hất ra.

"Anh chưa bao giờ nói đến việc này cho em biết", Seung Ri giật lấy tay của Ji Yong đồng thời ngửa lòng bàn tay anh lên, trong lòng cậu không khỏi tự trách mình tại sao đến giờ mới phát hiện ra điều này.

Ji Yong lúc này mới phát hiện cậu đang nhìn vết sẹo trên tay anh, nghi hoặc lại cảnh giác nhìn cậu: "Em nhớ ra???".

Seung Ri không trả lời mà nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Ji Yong vỗ nhẹ lưng cậu: "Anh có hai việc luôn muốn em nhớ sau cùng hoặc là không nhớ đến càng tốt. Vết sẹo này là anh cố ý không muốn em nhìn thấy, vậy nên em đừng tự trách mình vì đã không để ý đến anh. Anh không muốn thấy em vì anh mà thương tâm lần nữa. Còn có...", Ji Yong buông cậu ra, ôn nhu hôn lên giọt nước mắt nơi khoé mắt cậu lại nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cậu: "Anh sợ em nhớ lại vụ tai nạn năm đó, chỉ cần nghĩ đến lúc đó chỉ có mình em chống chọi với mọi thứ, trái tim anh liền không chịu đựng được, vậy nên lúc nào anh cũng muốn bên cạnh em, muốn em lúc nhớ ra không phải một mình chịu đựng lại cảnh tượng đó. Seung Ri, anh thật sự muốn mọi thứ xung quanh em đều tốt đẹp, muốn tự tay tạo nên một thế giới dành riêng cho em nhưng anh phát hiện chính mình bất lực, vì mỗi khi em nhớ ra điều gì đó đều là bộ dạng thương tâm như vậy khiến anh không đành lòng".

Seung Ri chăm chăm nhìn anh, nước mắt lại chậm rãi rơi xuống, lại mỉm cười ôm lấy người trước mặt: "Là do em bướng bỉnh luôn nói ngược lại những lời thật lòng muốn nói với anh, vậy nên lúc này nhớ lại những ký ức đó khiến em xúc động lại đau lòng nghĩ đến khoảng thời gian chúng ta xa nhau, thật bất công cho anh, vì chỉ có mình anh đơn độc nhớ đến từng kỷ niệm của chúng ta, chết tâm nhưng lại không thể quên. Ji Yong, tình yêu của anh đối với em thật sự quá sâu rộng khiến em không thể không cảm động, không thể không rơi nước mắt. Nước mắt em rơi hoàn toàn vì hạnh phúc, vì anh, vì tình yêu của anh dành cho em", Seung Ri nhìn vào đôi mắt nồng ấm yêu thương của anh đang ẩn chứa bóng hình cậu, trái tim khẽ rộn ràng ngượng ngùng chủ động hôn anh: "Ji Yong, em yêu anh".

Kết thúc một nụ hôn lãng mạn, Ji Yong một lần nữa đặt một nụ hôn lên khoé mắt cậu: "Young Bae khi đó đã nói chúng ta là cặp đôi ngốc nhất anh ta từng thấy. Xem ra nhiều năm trước, anh ta đã nhìn thấy chúng ta rất ngốc, luôn thích tự ngược nhau như vậy. Sau này em sẽ không cần vì xa anh ba năm mà thương tâm, anh cũng sẽ buông lỏng tâm tình của mình. Chúng ta không thể lãng phí thời gian chỉ để ưu thương như vậy. Thà thi nhau xem ai kiếm tiền nhiều hơn còn có ý nghĩa hơn, phải không?"

Seung Ri bật cười lại nghe Ji Yong nhắc nhở: "Nhưng mà không cần ra sức quá nhiều, như vậy sẽ khiến anh đau lòng, tiền của anh cũng đủ dẫn em du lịch khắp nơi".

"Em cũng sẽ sớm mua phi cơ chở chúng ta đi chơi khắp thế giới".

"Được, anh sẽ tuyển vài phi công hạng tốt chở chúng ta đi".

"Vậy em sẽ tuyển thêm bác sỹ và đầu bếp nổi tiếng nhất để cùng bay với chúng ta".

"Vẫn là em chu đáo nhất", Ji Yong vừa khen đem người nhốt vào chăn ấm.

Cả hai cứ thay nhau thi xem ai giàu có hơn. Đến lúc Ji Yong sắp rơi vào giấc ngủ thì nghe Seung Ri lên tiếng.

"Phải rồi, anh có biết vì sao khi đó bị người đàn ông đó khống chế mà em không lên tiếng không?", Seung Ri áp má vào lồng ngực anh lắng nghe nhịp tim của anh, thật ra cậu cũng đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì nhớ đến việc này.

"Khi đó anh thật sợ em không kiên nhẫn. Trong lòng vừa mong có người ứng cứu vừa mong em không làm loạn. Vì Young Bae như kỳ tích xuất hiện, vậy nên anh nghĩ em im lặng cũng là do kỳ tích", Ji Yong nửa thật nửa trêu đùa cậu.

"Không phải kỳ tích mà do em nghe thấy lời anh mong muốn".

Ji Yong nhẹ cắn lên tai cậu: "Ý em là thần giao cách cảm sao?".

Seung Ri bị nhột nên phì cười: "Thật ra là do thấy anh đang rất hoảng sợ nên mới phá lệ ngoan ngoãn không gây rối", thật sự khi đó cậu không hề hoảng sợ nhưng Ji Yong lại hoảng sợ hơn cậu rất nhiều, cậu chỉ có thể im lặng an ủi anh.

"Tên ngốc nhà em", Ji Yong nhéo nhéo mũi cậu, dùng lực kéo cậu nằm trên người anh.

"Tên ngốc của em", Seung Ri sẵn lòng dùng thịt đè người, rất thoải mái mà nằm sấp trên người anh còn siết chặt tay ôm tên ngốc của cậu.

Hai tên ngốc lăn qua lăn lại trên giường, chậm rãi từng giây từng phút yêu thương nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro