đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi em, em hạnh phúc nhất khi làm gì, hẳn em sẽ trả lời rằng khi em biết được mùa hạ tới.

Đầu hạ, là khoảng thời gian kì lạ nhất, có cái nóng, mà cũng có cái hương đất ẩm của mùa xuân. Em còn thích mùa hạ, vì mùa hạ có anh, có người em thương.

Em đứng trước biển, gió táp vào mặt, đau lắm, nhưng thật ấm áp, gió mang hương biển, mùi hương anh yêu thích, ôm lấy em.

Em nhớ khi hai ta học chung lớp, mấy ngày hè anh và em vẫn đến lớp, lớp chỉ có em với anh, cửa sổ lớp lồng lộng gió, anh lần đầu nói lời yêu em.

Mùa hạ thực hợp với anh, biển cũng thật hợp với anh. Anh như biển mùa hạ, sóng vỗ rì rào, khiến người ta thoát khỏi cái nóng sắp đến.

Nhắc đến mùa hè, người ta sẽ nhớ đến biển, như em nhớ đến anh.

Ở biển rất mát, nhưng nếu ở đó lâu, người ta sẽ thấy lòng biển thật ấm áp, vì nếu ta ở quá lâu trong trái tim biển cả, ta sẽ thấy những điều mà không phải ai cũng biết được.

Biển cũng rất chân thành, luôn hướng về bờ, và mang tất cả những thông điệp, về với đất liền.

Thế nên...

Ji Yong à, rốt cuộc là bao lâu nữa, anh mới như sóng, trở về với bờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro