3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu diễn tốt lắm. Nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta diễn tiếp cảnh 2."
"Ok. Tôi có thể ra ngoài không đạo diễn?" - GD hỏi
"Được rồi. Đi nhanh về nhanh."
Ji-Yong rảo bước nhanh trên vỉa hè. Và cậu đến một bệnh viện.
"Bác sĩ, ông xem giúp tôi xem tôi có bệnh gì không. Lúc nãy tôi cảm giác tim đau nhói, mặt nóng lên."
"Ồ, để tôi xem đã." - Bác sĩ từ tốn trả lời - "Cậu rất khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì cả. Tôi nghĩ cậu nhiễm phải "virus" rồi."
"Là virus gì thế? Có nghiêm trọng lắm không bác sĩ?"
"Không đâu, đó là "virus tình yêu". Chắc cậu đang yêu thầm "người ấy" rồi.
"Không thể nào. Không thể. Bác sĩ làm ơn xem xét lại đi. Tôi van đấy."
"Cậu rất khỏe. Chỉ thế thôi."
Bác sĩ nhẹ nhàng rời khỏi phòng khám, bỏ lại GD đang ngơ ngác...
"Không thể được. Mình là nam mà. Sao mình lại thích thằng ẻo lả đó chứ. Hoang đường. Chắc chắn chỗ này khám không đàng hoàng. Mai mình phải đi tìm bệnh viện chất lượng hơn."
"Reng reng reng"
"Alo, tôi là GD đây."
"Cậu đi đâu mà lâu thế. Sắp đến giờ diễn rồi này."
"Vâng, tôi về ngay."
__trong khi đó thì ở công ty....
"Hừ, cái tên lề mề này. Hắn định đi tới bao giờ mới đến đây. Uổng phí thời gian". - Ri nói với giọng bực bội.
"Trông con ghét GD lắm nhỉ?". - chủ tịch hỏi
"Vâng. Chả biết vì sao con người như vậy lại được gọi là "huyền thoại". Vừa chậm chạp vừa chảnh. Hắn chỉ được gương mặt thôi chứ tài năng không hơn ai". - Ri đáp.
"Con vào chuẩn bị đi, đợi cậu ta tới rồi chúng ta diễn".
"Vâng".
20 phút sau GD tới...
"Xin lỗi chủ tịch tôi tới muộn".
"Thôi không sao. Cậu vào chuẩn bị đi. 10 phút sau ta bắt đầu diễn cảnh 2".
"Được rồi".
"Ồ, lếch xác tới đây rồi à. Tôi tưởng anh chết ở xó nào rồi chứ" - RiRi nói
GD đáp lại
"Huyền thoại đâu có dễ chết. Cậu xem chừng tôi đấy".
RiRi quay đầu đi, trong lòng Ri lúc này toàn suy nghĩ về 2 từ "GD".
____________ hết chương 3 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro