Kwon JiYong nhìn người con trai đang ngồi trước mặt mình , cậu ấy tên Lee SeungRi .
Anh thật không hài lòng tí nào với cậu . Rõ ràng là đi xem mắt nhưng Lee SeungRi cứ run rẩy , chẳng dám ngước đầu nhìn lên anh 1 cái .
Kwon JiYong thật không hiểu tại sao lại vậy
Cậu vốn biết anh là ai nhưng buổi gặp mặt quan trọng này lại chọn bồ đồ giản dị rẻ tiền , sơ mi trắng với quần đen nhìn vào rất thuần khiết
Ly trà anh mời cậu uống cũng bị độ rung của cậu làm muốn đổ hết ra ngoài , khó khăn cậu mới đưa được tới miệng anh thật phảu cau mày
" Tôi có ăn thịt em sao "
Cậu bị anh hỏi như vậy càng sợ hơn nhanh chống giải thích
" Tôi...tôi không phải nghĩ như vậy "
Anh lạnh nhạt nhìn cậu hỏi
" Vậy tại sao lại có bỉu hiện này "
" Tôi...tôi "
Anh không thích cách nói chuyện của cậu rồi
" Tại tôi lo lắng quá thôi "
Cậu nói thanh âm thấp , nói xong lại cúi đầu . Anh càng bực bội hơn
" Em ngẩn đầu lên cho tôi "
Cậu bị anh doạ sợ , nhanh chống ngước lên
" Không khác trong hình mấy "
Anh đưa đôi mắt sắc bén lướt quanh người cậu , làm cậu càng khó chịu ánh mắt đó như xuyên được lớp quần áo mà thẩm thấu nhìn thấy được da thịt cậu .
Cậu khó chịu lắm .Anh quan sát kỹ , cậu thật rất đẹp đôi môi anh đào kia là sao chứ ? Con trai mà sao môi lại quyến rũ thế kia ?
Gia cảnh nghèo lắm mà , không phải đi làm vất vả lắm sao ? Tại sao lại trắng như thế ?
Đôi mắt to tròn , sống mũi cao mọi thứ kết hợp hoàn mỹ , tạo nên khuôn mặt thanh tú
Tính cách của cậu anh có thể dạy lại không nghĩ ngại anh nói
" Về chọn ngày cưới rồi nói với tôi "
Cậu giật cả mình , anh chấp nhận người như cậu sao ?
" Kwon tổng , tôi biết mẹ ngài bắt ngài đi xem mắt và còn tiếng cử tôi....nên ngài không chịu thì nói...chứ... "
Cậu sợ anh chọn cậu vì mẹ anh , sợ lấy về rồi không hạnh phúc , sợ mọi thứ từ hiện tại tới tương lai
" Tôi đến đây gặp em...chắc chắn nắm rõ về em rồi.... "
Đúng , anh đã điều tra cậu hết rồi anh thích tính khí đó của cậu . Cậu tuy nhà nghèo nhưng vẫn tốt nghiệp và ra nghề đàng hoàng hơn hết toàn là cậu vừa học vừa làm chưa kể cậu còn nuôi mẹ bệnh nặng , ba cậu bỏ nhà đi mất rồi .
Nói xong anh đứng dậy nói tiếp , cậu thấy vậy cũng đứng theo
" Nếu tôi không thích , ai cũng không thể ép "
Nói xong rời đi nhưng chưa được mấy bước đã quay lại
" Tôi chở em về "
Cậu ngạc nhiên nhưng nhanh chống từ chối
" Không...không cần đâu....tôi..."
Cậu lại nói không thành lời .
" Tôi sau này là chồng em mà "
Cậu bị câu nói đó làm xấu hổ không nói được nữa
Anh cũng không muốn ép cậu lấy tờ tiền đưa cho cậu
" Bắt taxi mà về "
" Tôi đi bộ được rồi "
Cậu không chìa tay ra nhận . Anh cầm lấy tay cậu mà nhét tiền vào
" Tôi nói em phải nghe "
Ở thời khắc , anh nắm tay cậu , hai người đều mang cảm giác rất lạ , đặc biệt là cậu đỏ mặt ngượn ngùng đìu hiện ra , anh nhìn thấy hết nhưng khi quay đi lại nhếch mép cười
—————————————-
Đây là đầu mình chuyển ver nếu có gì sai sót mong mn thông cảm và cmt góp ý giúp mình để mình sửa ạ.Mn đọc thấy hay thì vote giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro