Phần 17: Tin Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta tới nhà đầu tiên là thấy cậu ngồi trên ghế salon giả bộ lịch sự qua chào 1 tiếng

" Kwon phu nhân "

Cậu cũng gật đầu chào lại

" Chúc mừng phu nhân có bảo bối rồi "

" Cảm ơn "

Không hiểu sao cậu thấy không vui lắm khi gặp cô , nhưng đúng lễ độ nên cậu vẫn cố giữ trạng thái bình ổn nhất .

" Cô đến có chuyện gì sao "

" À , phu nhân...cty có hợp đồng gấp cần ký mà Kwon tổng hôm nay lại không đến Cty nên tôi mới đến đây "

Cậu ừ nhẹ 1 tiếng trong lòng lại buồn , vì cậu mà anh không đến cty không ngờ có nhiều chuyện gấp và quan trọng đến vậy

" Anh ấy đang ở phòng sách...lầu...."

Cậu chưa kịp nói hết cô ta lại tiếp lời

" Tôi từng đến đây thưa phu nhân...không chỉ 1 lần "

Nhìn sắc mặt cậu thay đổi cô ta vui lắm nghênh ngang đi được mấy bước lại nói

" Phu nhân tốt nhất nên giữ thật tốt đứa bé kẻo sảy Kwon tổng bỏ rơi thì tội lắm "

Xong cười thật lớn rồi đi . Cậu thật mất tinh thần với cô ta nhưng vẫn cố gắng . Kêu người pha hai tách cafe mang lên cho anh .

Cô ta biết không sớm cũng muộn cậu cũng lên tới nên cố ý không đóng cửa phòng .

Khi bàn việc ả cố ý nhìn ra ngoài xem cậu tới chưa .

Cô thấy có dáng cậu đi tới liền tranh thủ đưa
tay bung vài cúc áo của mình , anh lo đọc hợp đồng cũng không để ý lắm .

Cậu vừa xoay tay cửa cũng là lúc cô ta đứng lên làm bộ vấp ngã rơi vào lòng anh .

Anh theo phản xạ tự nhiên nên đỡ cô ta lại thành thử mắt hai người đều hướng về nhau cũng là lúc cậu chết trân tại cửa phòng

Cậu thật không nghĩ anh....anh lại cổ áo của cô ta rộng như vậy áo lót cũng hiện ra . Cậu rơi lệ bao giờ không hay . Âm thanh đổ vỡ xuất hiện anh giật mình quay lại cậu cũng khụy luôn xuống đất .

Mãnh vỡ làm tay cậu tuông máu

Anh xô mạnh cô ta ra chạy lại đỡ cậu .

" Riri...em làm sao vậy "

Cậu vẫn đơ ra đó , hiện tại cậu không nghĩ được gì nữa . Anh chê cậu thật rồi...anh không cần cậu nữa

" Riri đứng lên đi...em đang bị thương kìa "

Mẹ anh trên lầu thấy cô ta tới đã biết sẽ có chuyện không lành rồi ai ngờ đi qua đúng là gặp thảm cảnh

" Chuyện gì vậy "

Mẹ Kwon tức giận trừng mắt với ả ta cô ta làm bộ vô tội né tránh .

Bà xuống đỡ cậu dậy

" Đi...đi theo mẹ...Riri...."

Bà dìu cho cậu đứng lên , tới giờ cậu cũng vô hồn .

" Còn con...giải quyết chuyện này đi...."

Anh quay lại , tát cho cô ta 1 cái còn hơn trời gián . Mặt cô ta đỏ xưng lên .

Anh nắm cô ta lại tát thêm 1 cái bên còn lại xô
ngay xuống chỗ mãnh vụng vừa rồi . Nhưng cô xui hơn cậu . Toàn mãnh vỡ lớn cắt đứt từ khủy tay xuống làm máu chảy đẫm . Mặt cô bị anh tát sưng đỏ lên , môi cũng bị rách .

" Cút khỏi đây...nếu còn muốn sống "

Anh bỏ qua phòng mẹ để gặp cậu

Qua bên cậu thấy mẹ đang băng bó anh đi lại ngồi xuống nhìn người hồn vẫn ở đâu đâu kia

" Riri...em tin anh đi...anh thề đó...cô ta vấp ngã anh đỡ thôi.....anh thề đó...Riri "

Cậu đưa tay sờ 1 bên má anh

" Là thật ? "

" Thật....anh thề đó....anh thề mà....tin anh đi em...Riri "

Cậu gật gật ôm lấy anh . Anh bế cậu về phòng

" Yong....đừng bỏ em...đừng chê em...đừng không cần em.... "

Anh lau đi nước mắt của cậu nói

" Ngoan....cho dù em chê anh..bỏ anh...anh cũng không bỏ em...Riri ngốc "

Cậu cười rồi...anh vui lắm . Cúi xuống hôn môi cậu . Cậu cũng đáp lại nhưng tới đây thôi , cậu đang có thai còn đang yếu mà .
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro