Phần 5: Không Tránh Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tắm xong , nhanh chóng leo lên giường . Cậu cố lấy chăn trùm kín lại rồi nằm không dám thở luôn , cố quan sát động tĩnh cửa anh .

Cửa nhà tắm mở ra , cậu như bị điện giật nhảy lên 1 cái nhẹ , nhanh chống giả vờ ngủ cho qua

Anh biết cậu chưa ngủ đâu , cười mỉm 1 cái leo lên giường . Rồi xong cậu đơ luôn không dám nhúc nhích không dám hé 1 hơi

Anh nằm xuống cho tay luồn vào chăn chạm tới eo cậu , cậu sợ nhảy toán lên

" A...đừng mà...... "

Anh không hiểu sao cậu phản ứng mạnh vậy , nhưng cố diễn theo cậu

" Em làm sao vậy , anh tưởng em ngủ rồi "

Nghe anh nói cậu mới biết trời ạ là mình tự gây chuyện sao ? Yên phận giả ngủ là được rồi , ngồi dậy mần chi

" A.....ừ...em sắp ngủ rồi a..... "

Cậu cười gượng nói , anh còn không rành cậu sao , kéo cậu lại kế mình cho cậu nằm trên ngực mình nói
"
Ngủ đi...hôm nay anh cũng mệt"

Cậu bị anh ôm sợ lắm nhưng nghe anh nói nhanh chống thả lỏng được 1 chút , an phận để đầu áp sát ngực anh , từ từ sửa tư thế rồi cả hai cùng nhau ngủ

Anh ngủ sau cậu , anh cứ mãi ngắm lấy cậu , hôn lên trán cậu rồi mới ngủ còn lầm bầm 1 câu

" Em cứ thoải mái ngủ đêm nay đi , đêm sau tuyệt đối không tha cho em "


Sáng cậu dậy nhìn đồng hồ hơn 9 giờ thôi mà cậu đã la toán , đối với cậu con số 9 đó là trưa lắm rồi a

" Em ngủ thêm 1 chút nữa đi , có sao đâu "

Anh từ nhà tắm đi ra , anh cũng mới dậy thôi .
Anh cũng có thói quen dậy sớm nhưng ôm cậu ngủ rất ngon , hương thơm dễ chịu .

" Anh dậy lâu rồi hả ? "

Cậu sợ mà nhìn anh .

" Không có...anh mới dậy thôi "

Cậu thở nhẹ 1 cái vào nhà vệ sinh đi ra món ăn anh cũng bảo người mang lên hết rồi nên kêu cậu ngồi xuống ăn chung

" Em ăn nhiều 1 chút có được không "

Nhìn cậu gắp lí nhí anh thật không chịu được

" Em không quen ăn đồ Tây "

Anh gật gật đầu gọi điện bảo người mang ẩm thực Trung Hoa lên cho cậu . Cậu lại bị anh làm đơ tại chỗ

" Không cần phiền vậy đâu "

Cậu cúi đầu nói

" Em là vợ tôi....chiều em...lo cho em có gì sai "

Nói thật cậu là người đầu tiên anh nhẫn nại khi ở bên cạnh .

Cậu ngại ngùng đỏ mặt .

Ăn xong hai người đi đăng ký kết hôn , chờ lấy luôn cũng mấy tiếng rồi lại đi ăn uống . Anh đưa cậu đi vài nơi là tối rồi nên cùng nhau về khách sạn

Đêm nay cậu ý thức ghê lắm , anh chắc muốn động phòng lắm rồi tại nghĩ cho cậu thôi , mà nếu nghĩ cho cậu mãi thì tới bao giờ nên cậu cố bỏ đi cái xấu hổ , chọn áo ngủ ngắn nhất leo lên giường chờ anh

Anh đi ra nhìn cậu mặt đỏ lên , người còn hơi rung nhưng anh biết cậu thông minh rồi , biết nghĩa vụ cần làm rồi

Anh nhanh chống quay lại nhà tắm cởi bỏ áo ngủ mà thay vào đó quấn khăn đi ra

Tóc anh còn ước nên anh cần theo khăn lau

" Châu châu "

Anh gọi nên cậu nhìn lên , cơ thể hoàn hảo màu da nam tính mạnh mẽ làm cậu nhìn chằm chằm . Cơ bụng thể hiện rõ rệt , đường cong của nam nhân lộ ra hết . Cánh tay cơ bắp di chuyển đưa khăn lau tóc tạo nên 1 bức tranh thật đẹp

" Em nhìn đủ chưa "

" A...ơ...đủ "

Cậu bị câu nói của anh làm ngại cúi đầu xuống mặt đỏ hơn lúc nảy

Quăng đi khăn lau đầu , anh quăng luôn khăn tắm rồi leo lên giường

Cậu bị nơi kia của anh làm cho ngượn ngùng và hơi sợ lớn như vậy cậu còn đi được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro