CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu chủ, tôi có việc quan trọng cần nói với ngài.
_Chuyện gì.
_Công ty cạnh tranh với chúng ta vừa nâng giá đấu thầu cho khu đất mà cậu chủ đang nhắm đến. Việc này...
_ Là Tập Đoàn Thịnh An sao? Thằng này lại muốn giở trò gì đây?, sắp xếp cho ta một cuộc hẹn với Tổng Giám Đốc bên đấy.
_Tuân lệnh!_Taeyang vừa rời đi thì Seungri chạy vào trên tay còn cầm hai ly trà sữa.
_Anh! Anh! Em mới chạy đi mua này.Seungri hớn hở chạy lại khoe
_Em đi một mình sao?_Jiyong cau mày, không được hài lòng.
_Không...em đi với chị dara..._Seungri bị dọa sợ đến nỗi nói lấp bấp.
_Sau này đi đâu nhớ nói với anh, lỡ em có chuyện gì thì sao? Em nên biết thân phận của em hiện giờ, nếu em gặp bọn bắt cóc lần nữa thì sao?_Hắn tức giận, miệng không ngừng trách móc Seungri.
_Em có đi một mình đâu, em đi với chị dara mà.
_Chị dara, chị dara!! Em chưa biết cô ta là người thế nào, người ta rủ, em liền đi, từ khi nào em ngoan vậy!!!!_Hắn trợn mắt, lớn tiếng dọa Seungri phát khóc.
_Em chỉ mới đi có chút *đặt ly trà sữa lên bàn*, uổng công em mua cho anh,  nếu thấy mặt em đáng ghét vậy, em đi cho anh vừa lòng!!!!_Seungri quay ngoắt hướng về cánh cửa, đóng sập một cái cho hả giận.
Rời khỏi cửa công ty, Seungri không ngừng miệng chửi Kwon Jiyong ngu ngốc, vô tâm.
_Đáng ghét!!Đáng ghét...A...!!_Đang đi giữa chừng cậu đụng phải thân ảnh cao lớn, vội cúi đầu xin lỗi người ta rồi chạy đi.
_Nè nhóc!!!_Người kia vội kêu cậu lại vì cậu đánh rơi điện thoại, còn cậu thì sợ người ta mắng nên chạy một mạch luôn.
Tại tập đoàn Kwon thị.
_Giám Đốc Kwon có người muốn gặp anh.
_Được rồi cho lên đi.
_Dạ.
5 phút sau.
_Hey Jiyong, lâu rồi không gặp mặt_Người vừa bước vào cười giã lã vỗ vai Jiyong.
_Đến nhanh vậy, tao còn chưa chuẩn bị để tiếp đón mày_Hắn cũng cười xã giao lại.
_Chỗ thân tình đón chào cái gì_ thịnh an ngồi xuống, tay châm điếu thuốc.
_Vào vấn đề chính đi. Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh An, mày cũng nhắm tới khu đất đó_Jiyong mặt nghiêm nghị.
_Là bạn thân bao lâu nay, chẳng lẽ mày không hiểu ý tao.
_Khôn đó thằng chó!!_Jiyong cười khùng khục, tên này là bạn thân của hắn, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh.
_Ê lâu rồi chưa đi bar, bữa nay thì sao?_thịnh an miệng cười gian xảo, nhướn mày khiêu khích.
Vẫn chứng nào tật nấy. Người như nó, đầu óc thì thông minh nhưng lại rất ham chơi, đặc biệt là ham sắc, bao nhiêu cô gái rơi vào tay nó rồi.
_Dạo này ''ăn chay'', không đi._Kwon Jiyong giọng nhất quyết.
_Gì cơ?? Há há, cái bản mặt mày mà bày đặt ''ăn chay'' á??. Ê hay là...mày có người ''nâng khăn sửa túi rồi'' a...trái tim tao sao đau quá..._thịnh an trưng bộ dạng bóng lộ ỏng ẹo, chọc ghẹo Jiyong.
_Mày dẹp cái bộ dạng đó đi, da gà da vịt của tao nổi lên hết rồi này. Nếu mày chịu nhường khu đất đó cho tao, tao hứa bao mày đi bar một tuần.
_Úi chời chời, Tổng Giám Đốc Kwon thị lừng danh thật là hào phóng quá a~ ta đây là bằng hữu, thật đúng là diễm phúc.
  Thịnh an chọc chọc Jiyong, làm tên kia máu dồn lên não suýt nữa cho thịnh an một trận.
_Quyết nhanh đi, cơ hội này ngàn năm có một, tha hồ vào đó ghẹo mấy em gái_Kwon Jiyong chán nản nhìn thằng bạn của mình.

_Miếng đất đó thật sự rất có ích nha...
_Được rồi, một tháng đi bar. Chốt giá cuối cùng._Jiyong mặt sậm lại, ngán ngẩm trả giá như mua rau mua thịt ngoài chợ.
_Ok!!!! Tốt tốt!!!! Haha._thịnh an cười lớn, mãn nguyện rời khỏi phòng. Trong khi Jiyong thì đau đầu vì sắp mất cả núi tiền cho vụ ăn chơi của tên kia.
Trở lại với Seungri, nhóc con vừa đi vừa bực dọc, rốt cuộc đi đến nơi nào cũng chẳng biết.
_Đây là nơi nào, vòng vèo nãy giờ rốt cuộc cũng trở về vị trí cũ._Cậu thở hổn hển, tay lau mồ hôi trên trán.
_Đây là điện thoại anh mua cho em, sau này có chuyện gì nhất định gọi cho anh.
Seungri bỗng dưng nhớ đến lời nói của Jiyong vội lục tung ba lô, túi quần nhưng lại không có, trời cũng đã xế chiều, chẳng lẽ cậu phải chịu chết ở đây
Em đi lạc, nhớ phải hỏi đường người dân xung quanh đó.
Seungri chạy xung quanh, vừa hay kiếm gặp một bà dì.
_Dì ơi cho con hỏi, phải đi đường nào mới ra khỏi chỗ này vậy??
_Con đi hướng này rẽ phải, xong rồi đi thẳng, chỗ cái cây rồi rẽ trái, nhớ là rẽ trái không phải rẽ phải, rồi rẽ sang... 
Dì chỉ thì dì chỉ, Seungri ngu thì vẫn ngu, cái gì mà rẽ trái, rồi rẽ phải rồi cái cây rồi cái nhà...nghe nhức cả đầu.
Tại nhà Kwon Jiyong.
_Cậu chủ đã về.
_Ừm Seungri đâu rồi?_ Hắn vừa đặt cặp táp xuống đã nhìn xung quanh hỏi Taeyang.
_Ơ hay...chẳng phải lúc chiều cậu ấy đi với cậu chủ sao??
_Cái gì cơ, Seungri lúc nãy chạy đi...
_Chạy đi đâu hả cậu chủ??
_....._Lúc nãy vì quá giận nên Kwon Jiyong quên mất hỏi nhóc đi đâu.
Hắn tức tốc, lấy xe chạy đi kiếm Seungri, đầu óc trống rỗng giờ hắn chỉ cầu trời cho Seungri không xảy ra chuyện gì.
Seungri nghe dì nói vội chạy đi kiếm đường rốt cuộc vì chưa được ăn gì mà kiệt sức ngồi phịch xuống đất, rưng rưng nước mắt y như con nít.
_A... Không đi nữa :< 
Seungri rầu rĩ, bụng thì đói mà trời sắp tối rồi, chẳng lẽ hôm nay cậu phải ngủ ngoài đường.
_Giờ này anh chắc về rồi. Sao anh vẫn chưa đi tìm mình nhỉ, hay anh giận mình rồi. 
Nhóc mếu máo, đột nhiên nhớ nhà quá :< nhớ mấy bữa ăn chị Tiểu Linh nấu, nhớ cái giường êm ái, đặc biệt là rất nhớ anh, nhớ mùi hương trên cơ thể của anh, nhớ sự ấm áp khi anh ôm cậu ngủ, trong đầu Seungri vẫn còn sợ lỡ như anh không tìm thấy cậu thì sao??
_Huhu....Anh ơi :<.....ê khoan đã...Trời ơi Seungri ơi là Seungri mày ngu vừa thôi, đi mượn điện thoại gọi cho anh là được mà, ngu thật!!
  Seungri tự đánh đầu mình, cố gắng lết mấy bước lại ngôi nhà đằng trước mượn điện thoại, cũng may đó là một gia đình rất tốt bụng, họ cho cậu vào nhà ngồi nghỉ, rồi cho cậu mượn điện thoại.
_Alo. Cho hỏi ai vậy, tôi đang có việc gấp, làm phiền trình bày ngắn gọn.
Giọng nói đầu dây bên kia vang lên khiến Seungri mừng phát khóc cậu mếu máo cho anh địa chỉ đến đón.
_Anh đến sớm nha..!! Em sợ...
Chưa đầy 10 phút sau, xe của Jiyong đã đậu trước cửa nhà. 
_Seungri!!!!!_Jiyong dang tay đón Seungri vào lòng. Nhóc con bây giờ chỉ biết khóc vì mừng.
_Chàng trai à, con phải để mắt đến em con chứ, bây giờ bắt cóc con nít nhiều lắm đấy_Bà cụ từ trong nhà bước ra dặn dò Jiyong, cả nhà kia cũng gật đầu theo ý bà.
Jiyong ngơ ngác rồi bụm miệng nhịn cười, chính xác là nhà này lầm tưởng bảo bối của hắn là con nít học cấp 2 rồi. Hắn rối rít cảm ơn gia đình rồi lên xe chở Seungri về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro