13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri mở mắt dậy, trước mặt là một bức tường màu trắng.
Không khí sặc mùi thuốc kháng trùng, lúc này đầu óc mới thanh tỉnh một chút.

- Em tỉnh rồi ?
Y nhìn sang nơi phát ra giọng nói, môi mấp máy giật mình, lát sau quay đi nơi khác giấu mặt mình đi mà gật đầu.
Sao hắn lại ở đây ?

- Tại sao...em lại ở đây...?
Chưa kịp định hình, y liền bị ôm, Jiyong dùng hết sức ôm lấy Seungri.

- Xin lỗi...

Seungri nâng tay xoa tóc hắn.
- Không phải lỗi của anh, là em...chúng ta có quá nhiều điểm khác nhau, bên nhau thế này, e rằng không được.
Dừng lại một chút, cậu lại nói tiếp, tự giễu bản thân :
- Em quá mong chờ một tình yêu lãng mạn, còn anh thì lại thích sự mạnh bạo, tình yêu nơi đẫm máu. Hay là...ta cứ tách ra đi...rồi cùng tìm cho nhau tìm yêu khác...

Jiyong chặn môi Seungri, dùng hết sức mút lấy đôi môi của cậu.
Mùi hương này, hương vị này, hắn bao đêm đã mơ đến.
Lúc này nói đi tìm tình yêu khác ? Làm sao mà tìm đây ?

- Không thể đâu Seungri.- Jiyong nói.- Không thể tìm ai khác ngoài em đâu.

Bỗng có tiếng mở cửa, cả hai giật mình quay đi sang nhìn.
Young Bae đem một cà mên thức ăn đến, gãi đầu ngại ngùng :
- Thật ngại quá, tôi đem đến cho Seungri một ít trái cây.

- Sao anh biết tôi thích trái cây thế ? - Seungri cười tươi.

- Để ý nhiều thì quen thôi.
Young Bae cũng cười theo, nhìn người mình thương cùng bạn thân, đồng chí mình nhìn nhau đắm đuối cười.

- Cậu ra ngoài đi.

- Jiyong à...

Yong Bả hơi hơi buồn, lẳng lặng ra ngoài.

- Bảo bối, em thực sự không muốn bước tiếp cùng anh nữa ?

Seungri hơi tránh né động tác nắm tay của hắn, thở dài :
- Phải, Jiyong. Em yêu anh, nhưng mà chúng ta quá khác biệt. Em tin rằng anh rồi sẽ tìm được tình yêu mới...em cũng vậy...

Hắn nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bần thần như vậy. Rồi cũng đứng lên, quay mặt đi.
Trước khi đi, Jiyong quay đầu nói một câu, một câu khiến Seungri ân hận rất nhiều :
- Em rồi sẽ tìm được, nhưng anh thì mãi mãi không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro