17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quán đóng cửa rồi.
Seungri cố tránh đi cái ánh mắt kêu gọi đó của hắn. Y chính là không muốn bản thân mình chịu thua trước người này một giây nào nữa.
- Tôi là khách hàng VIP đấy.
Jiyong nói bằng giọng điệu trầm ổn, vẫn đứng ở quầy rượu. Nhẹ nhàng ngó lên tủ rượu trên cao.
Miệng hắn thầm thì vài ba cái tên rượu đắt tiền,  nhưng mãi vẫn chưa gọi được. 
Thấy Jiyong đến chỉ vì muốn uống rượu, không có ý khác.  Đầu óc y cũng thanh tỉnh đôi chút. 
- Ở đây có loại rượu nào ngon nhất ?
- Là loại Down*.    Loại này chúng tôi mới nhập về. 
Hắn gật đầu, bảo đem ra cho hắn. Loại này tương đối khó pha chế, người mới vào như cậu thì rất bất tiện.
- Tôi sẽ gọi nhân viên pha chế chuyên nghiệp tới pha cho anh. 
- Vì sao em không làm ?
Hắn hỏi.  Ngữ khí vẫn bình ổn như thế. Như là tiện miệng hỏi. Không có ý gì khác cả.
- Tôi không làm được. Loại này tương đối khó pha.
- Vậy chọn loại nào em biết pha đi.
Y trừng mắt nhìn hắn. Hắn vẫn là cái bộ dạng tiện miệng thì nói thôi, vô cùng chán ghét.
Nói thì nói,  nhưng đây là công việc. Seungri vẫn phải pha theo ý hắn. Y chỉ có thể pha loại rượu nho nhẹ, hương nồng, độ cồn không cao.
- Tôi tới là muốn nói một chuyện.
Seungri vẫn không ngẩng đầu lên,  nhưng hắn biết y vẫn nghe.
- Ngày tới là hôn lễ của Seung Hyun. Tên đó bảo tôi giữ bí mật, nhưng tôi nghĩ là nên nói cho Daesung.
- Sao anh không tự nói ?
- Tôi sợ. - Hắn cười nhạt. - Tuy chỉ là tình nhân thôi, nhưng mà cậu ta tàn ác hơn tôi nghĩ.
Seungri vẫn im lặng, lúc sau mới lên tiếng :
- Daesung biết Jina muốn thâu tóm cổ phần công ty của Seung Hyun. Cho nên rất cảnh giác với cô ta.
Đưa ly rượu đỏ tím lên bàn cho hắn. Y thở dài :
- Cậu ấy giết 8 mạng người rồi. Chỉ vì mấy người đó động đến Seung Hyun.
- Khá chứ ?!
Câu nói đùa nhạt nhẽo của Jiyong làm không khí đỡ căng thẳng hơn hẳn. Seungri cười. 
- Khi nào em đi ?
- Một thời gian nữa. - Seungri gõ tay lên bàn. - Khi tôi xong những thứ tôi muốn làm. 
Jiyong nhíu mày, nghiêng đầu. Hắn bắt đầu suy nghĩ gì đó. Seungri đứng ở quầy nhìn hắn một hồi lâu. Gương mặt gợi cảm, cả phong thái này cũng gợi cảm. 
- Em cứ việc rời đi.  Tôi miễn cưỡng để em đi.  Nhưng sau khi tôi hoàn thành sứ mệnh của mình ở đây. Em ngoan ngoãn trở về làm vợ tôi đi.
- Anh!!!
Jiyong cười lớn, đặt tiền lên bàn rời đi.
Trong giây phút hắn cho tay vào túi lấy tiền,  một bao màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện.
Seungri đoán được,  là heroin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro