9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đang đứng trước quán bar Coleman cùng Young Bae.

- Ông chủ.
Hai người thanh niên da trắng như tuyết, mặc một bộ vest đen trang trọng đến đón Young Bae.
Seungri ngạc nhiên, ở nơi như thế mà nhân viên cũng có thể ăn mặc lịch sự như thế.
Young Bae nhìn ra suy nghĩ của y, liền trợn mắt :
- Nhìn cái gì ? Cậu ta là trai bao.

- Cái gì ?- Seungri lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Cậu ấy tên là Min Joon, là trai bao đắt nhất ở đây.

Chàng thanh niên cúi đầu lễ phép chào Seungri, gương mặt quả thực vô cùng kiều diễm, hai hàng lông mi dày mượt, cùng đôi môi ửng đỏ.

- Min Joon, đây là người làm mới, cũng là người quen của tôi. Chiếu cố cậu ấy cho tốt.

Min Joon giương mắt lên nhìn cậu, bất chợt Seungri nhìn thấy một tia khác lạ từ ánh mắt đó, nhưng nhanh chóng bị dập tắt.
Min Joon đưa Seungri vào một căn phòng, lấy một bộ trang phục màu đen đưa cho y :
- Chắc anh cũng biết ở đây phải mặc suit đen nhỉ. - Min Joon ướm ướm bộ trang phục lên người Seungri.- Lâu lắm rồi em mới thấy ông chủ đưa người quen đến.

Min Joon chớp chớp đôi mắt tròn xinh :
- Em tên là Kim Min Joon, hân hạnh được làm quen.

- Tôi là Lee Seungri, hân hạnh.

Chàng trai để Seungri đứng ở góc tiệm, nói y nhìn cậu làm mẫu công việc.
Min Joon đi đến dãy bàn có 5 thanh niên, nhưng hầu như do quá tối, Seungri không nhìn thấy được mặt mũi họ. Min Joon cởi áo vest ngoài ra, ngồi bên cạnh một thanh niên.
Hành động gợi tình làm Seungri buồn nôn.
Bỗng ánh đèn được bật lên, làm y càng trở nên hoảng hồn. Người bên cạnh Min Joon chính là Jiyong.
Hắn liếc nhìn, có lẽ đã thấy Seungri, nhưng vẫn im lặng.
Một lát sau, Jiyong hỏi Min Joon :
- Người đó là nhân viên mới chỗ này ?

Min Joon hơi bối rối :- Phải.
Y đang cố gắng áp bức rối loạn trong lòng, chợt nghe tiếng Min Joon gọi :
- Seungri, khách hàng gọi anh.

Y ngước lên, thấy vẻ mặt nóng bỏng của Jiyong do say rượu, toan bỏ chạy, nhưng suy nghĩ lại, mình đường đường chính chính, có gì phải sợ ?
- Anh gọi tôi ?

Jiyong gật gật đầu, nhìn một lượt y từ trên xuống dưới, vẻ mặt hơi ẩn ẩn tức giận :
- Sao lại đến nơi này ?

- Công việc, được chứ ?
Trong cái không khí ám mụi xung quanh quán bar, Jiyong cũng không kiêng dề, liền kéo y vào lòng, ôm chặt.

- Bé cưng, anh đây là khách hàng, đang nói chuyện với cưng, lễ phép một chút.

Seungri xấu hổ đến tím mặt, cắn môi không nói.

- Em vì sao lại đến đây làm ?

-...Tôi không có tiền...

- Tại sao không nói với anh ?

Seungri đưa mắt lên nhìn hắn :
- Chẳng phải anh rời bỏ tôi rồi sao ? Tôi lấy cái quyền gì đi hỏi xin tiền anh ?

Jiyong tim đau như thắt lại, cục cưng bé nhỏ của hắn ngỡ rằng hắn bỏ y, nên mới đi tìm việc làm.

- abh làm sao dám ? Anh yêu em như thế, sao lại dám bỏ em ?

-...Nhưng rõ ràng hôm đó...

Chưa kịp trả lời, môi đã bị chặn, không chỉ y mà đám người bên cạnh cũng bị hoảng hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro