Phần 3...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí của cậu cho cậu biêt... người kia không phải gia đình của cậu...
Thì đừng bao giờ biết nhiều về cậu...và cũng như đừng ai nói nhìu về cậu...
Sẽ không tốt tí nào đâu..!

Thấy cậu thốt lên cả hai nhìn về phía cậu...
Lục Tuấn( cậu bác sĩ) thì tức giận còn JiYong thì nhìn cậu như rất thú vị...
Lục Tuấn nghiến răng lên tiếng...
"Cậu là ai hả...? Dám hù tôi..."
Có lẽ SeungRi đã chạm phải giới hạn bé nhỏ của cậu ta rồi...nhưng cậu ta không biết mình vừa mới doạ ai ...Nếu biết thì dù có cho bạc tỉ cậu ta cũng chẳng dám đụng vào...
Móc trong túi áo khuẩu súng...hướng về phía SeungRi...định bóp cò...nhưng âm thanh súng bay ra không có mà âm thanh súng rơi xuống mặt sàn lại vang vọng...
Âm thanh nghe thật chói tay và khó chịu...

Cuộc đời SeungRi rất ghét ai chỉa súng vào cậu...tức nhiên người đó sẽ chẳng sống lâu đâu...
1 phút cho họ thở là qá nhẹ nhàng đối với SeungRi...
Cậu nhẹ nhàng mở lời nhưng lại thấm đến xương tuỷ...
"Đừng bao giờ chỉa súng vào tôi...cậu sẽ chẳng sống lâu..."
Cậu ta nghe nói thì lửa giận ngày càng bốc lên ...không sợ hãi tiến về phía SeungRi...
SeungRi nhíu mày ... trong vòng 30 giây ngắn ngủi...không ai ngờ được..con dao trên tay SeungRi đã kề sát cổ Lục Tuấn...đè tay mạnh vào da thịt cậu ta...dọc theo thanh kim loại là máu tươi nồng nặc...thật tanh và khó chịu ...

Trong lúc SeungRi định ra tay thì con dao của cậu tự dưng rơi trên sàn.
Và không có gì là tự nhiên cả nên cậu đã quay lại tìm nguyên nhân ... chưa kiệp định hình gì cả đã rơi vào lòng ngực rắn chắc của người đối diện...
Trong tâm trí của cậu chỉ có một người thoii..
Backs Suit...
Bây giờ anh ta mới lên tiếng...
Lời nói mang theo khuẩu khí lạnh lẽo làm người ta phải nge theo..
"Đi"
Lục Tuấn hoảng hồn .. lật đật chạy đi...

Lục Tuấn không có sự cho phép của anh tự tiện ngay trước mặt anh dùng súng...đó là điều JiYong cấm tuyệt đối và cậu ta tuyệt nhiên sẽ không biết cậu ta vừa đặt cây súng ấy ngay trái tim anh ...

Nếu bây giờ khen JiYong quá hiền có sớm quá không đây..!
Tại sao tha cho người kia...
Đơn giản vì anh không mún cậu tự ra tay ...

SeungRi bây giờ mới kiệp hỉu chuỵn...
Thân thủ nhanh nhẹn đẩy ai kia ra...
Trước khi toả vẻ thân thiện...còn phủi phủi vài cái trên áo...
(Quá đáng...)

Nếu hai gương mặt lạnh nói chuyện thì sẽ có một thì dưới cơ mà thoi...
Một người luôn nhẫn nhịn...
Luôn bắt chuyện ...
Và<<<<
Không ai khác đó là SeungRi...
"Anh tên gì.."
Vâng ! đó là cách bắt chuyện khá lỗi thời...và khá không hợp trong tình tiết lúc này...nhưng hãy hỉu cậu không có lựa chọn nào nữa...
JiYong thản nhiên đáp lại không do dự..
"Kwon JiYong"
SeungRi không biết mình nghe lầm hay có gì đó khá ấn tượng mà cậu lại lặp đi cái tên ấy rất nhiều lần ... và như muốn khắc sâu nó...không thể quên được..
Rất quen thuộc...
Nhưng càng nhớ thì đầu óc lại càng quay cuồng..
Đến nổi đau khổ hơn bắt cậu đi huấn luyện... ở địa ngục kia...
Đau đầu là một nhưng cái làm cậu khó chịu là biết việc ấy là gì nhưng lại không tìm ra nó ở chỗ nào...cái cảm giác ấy khó chịu lắm..

Cậu gán chịu đựng cho đến khi cảnh vật trước mặt nhoà đi bằng nụ cười ai đó...nụ cười ấy thật đẹp...nhưng tiếc là cậu lại chẳng thưởng thức được...

Cậu im lặng vì cậu có thể chịu đựng...
Nhưng nếu cậu chia sẽ thì người ấy sẽ vì cậu làm tất cả...
Đến khi bản thân người đó hài lòng mới thôi...

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory