Phần 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do JiYong rời khỏi SeungRi chỉ vì qá yêu cậu không muốn cậu bị tổn thương nhưng thực tế đều đó lại giết chết trái tim cậu...

Không phải anh không hiểu cậu sẽ đau khổ thế nào mà là nếu anh không làm thế cậu sẽ vĩnh viễn rời xa anh...

Gia đình cậu như thế...?
Nhưng khi nhìn lại ... anh mới là kẻ đáng thương...
Một người luôn vui vẻ ... là cậu ấm lúc nào cũng có tình thương...nhưng chỉ trong 1 đêm ...
Anh đã chính thức trở thành kẻ mồ côi...

Cái cảm giác của anh đã chịu gấp 2 lần cậu..
Cái điều đó đã làm anh trở thành như thế...
Nếu anh không đánh cược ván cờ này thì cậu sẽ gặp nguy hiểm và anh lúc đó không có khả năng bảo vệ cậu...

Hiện tại anh đã đủ khả năng đó và thừa sức để bảo vệ cậu rồi...
Điều này đã làm anh chờ đợi biết bao nhiêu năm ...
Nếu bạn bảo SeungRi tàn nhẫn...So với SeungRi... JiYong còn gấp trăm lần...
Và TOP chẳng si nhê gì anh cả...

So với độ mặt lạnh thì anh cao hơn...
Tàn nhẫn ?....anh gấp đôi và cái quan trọng là anh yêu cậu nhiều hơn cậu yêu chính bản thân cậu...

<<<<<<<<<><<<>>>>>>>>>>>

SeungRi lần thứ 2 mở mắt nhưng không phải bệnh viện nữa mà là ở một căn phòng...
Với tông đen làm chủ đạo...
Và mọi thứ đều là màu đen...
Đến cả gar giường cũng màu đen...

Cái cảm giác này làm cậu dễ chịu hơn...
Vì cậu thích màu đen ...
(Và thích chủ nhân căn phòng này...)
Trong kí ức nào đó quẩn quanh rằng...
Kwon JiYong là người thân của cậu...
(Lật như bánh...)
Và cũng là người cậu đáng nương tựa ... nhưng liệu có đúng với điều đó không ...?

Không chút do dự ... cậu thức dậy...vệ sinh cá nhân...cái làm cậu bất ngờ là mọi thứ trong phòng này...đều có cặp cả...không thứ nào riêng lẻ như thể đã được chuẩn bị trước...
Cậu rất tự nhiên xem đây là nhà cậu ..

Cậu đâu biết chính bản thân may mắn thế nào khi được ngủ trong căn phòng mà ngay một bước chân người khác cũng chẳng dám đặt vào...

Cậu từ từ đi xuống lầu ...quan sát ngôi biệt thự này...
Quan sát tất cả mọi người ở đây...
Họ rất nghiêm chỉnh ... rất nhanh nhẹn không tí vụng về hay không dứt khoát nào...
Và ngôi biệt thự này quả rất đúng thời điểm để khám phá...

SeungRi mặt lạnh bước xuống...
Tất cả họ đều cuối chào...
Ngay cả nhúc nhích cũng chẳng có...
Họ mời cậu dùng bữa ... cậu không ăn cũng chẳng màn trả lời...không phải cậu vô lễ mà là cậu không thích tiếp xúc với người lạ.

Đi ra ngoài...cậu ngay lập tức cậu bị chặn ở cửa...
Cậu nhìn họ bằng ánh mắt giết người...rồi phán một câu mà ngay chính họ cũng phải sợ rét...
"Một là tránh hai là chết...Chọn đi..."

Họ đưa mắt nhìn nhau đây là nơi cho họ tiền cũng là nơi họ sẽ chôn thân..
Nếu cho cậu đi họ sẽ chết nhưng nếu ngăn cản chưa chắc điều đó sẽ đến với họ...một người trong số họ đại diện lên tiếng...
"Phu nhân thành thật xin lỗi ... Mong phu nhân nể tình cho chúng tôi...Nếu phu nhân rời khỏi đây cái mạng của chúng tôi không thể giữ và ngay cả gia đình chúng tôi cũng..."

Nói tới đây họ ngập ngừng...Họ biết SeungRi không phải dễ động và họ cũng biết sót lại đâu đó SeungRi rất thương người...
Nếu không đối đầu với cậu...

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory