Phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiYong...anh nói thử lúc trước chúng ta có quen nhau sao..."
Những gì cậu không biết và muốn giải đáp chắc chắn sẽ là anh ...vì anh sẽ biết tất cả về cậu...

Ánh mắt phức tạp và có chút khó điều khiển làm SeungRi thêm vạn phần muốn biết....
Vì sao anh ta lại có biểu tình như thế ?.

Và đó cũng là biểu cảm đầu tiên khi gặp lại cậu...thường ngày anh vẫn lạnh lẽo thế thoii...
Cậu như lò sưởi dù băng cũng sẽ tan dần...

"Bảo bối em thật muốn nge...liệu em sẽ tin anh chứ..."
Cuộc đời anh không có gì để mất và sợ hãi chỉ duy nhất mất cậu anh thật rất sợ...
Rời xa cậu và sống không cậu thật sự rất khó khăn...
JiYong chưa từng thương tâm vì ai như thế...
Nhưng nếu anh không rời đi thì mãi mãi anh sẽ chẳng được bên cậu..
Thấy anh đau lòng nhìn cậu mọi lời muốn hỏi điều bị nuốt lại ... một chút cũng không còn..
"Bỏ đi ... anh có đói bụng không...?"

Anh nhìn SeungRi cười nhẹ..khuôn mặt cũng dần thả lỏng ra...
"Đói.."
Anh được câu trả lời SeungRi liền nắm tay JiYong kéo đi...
Anh cũng để yên cho cậu làm càn...

SeungRi tự thân nấu cho JiYong ăn...từ khi là sát thủ cậu chưa từng vào bếp nhưng hôm nay có cái gì đó nó cứ thối thúc cậu...bỏ mặc cảm xúc bản thân cậu sẽ tung hoành...làm sát thủ vã thật rất đau khổ...cứ dựa vào JiYong sống là được rồi...(Ầyyyy)

SeungRi vẫn cậm cụi mãi vào công việc nấu ăn còn JiYong dường như đã quen rất thản nhiên...
Cứ hết nhìn cậu rồi đọc báo ..
Bởi lẽ nếu mỗi ngày bạn luôn được người bạn yêu thương nhất bên cạnh và chăm sóc bạn điều đó thật hạnh phúc...
SeungRi vẫn chăm chú nấu ăn ... nhưng lại vô tình cắt vào tay ...
"Aa".
Một tiếng la phát ra nhẹ nhàng...như vô tình...vậy ...nhưng lại làm JiYong chú tâm hơn..
Bước nhanh về phía cậu xem xét...
Bảo bối của anh bị thương rồi ... có anh mà cũng để bị thương ...
Ánh mắt không vui vẻ nhìn SeungRi ... kéo tay cậu ra khỏi nhà bếp vừa đi vừa nói...
"Không cho làm nữa...đi ra ngoài .."

Nhìn anh tỉ mỉ xem xét ... dán lại nơi vết thương bằng băng keo cá nhân thì cậu biết được người đàn ông này quá bá đạo còn hơn cả cậu nữa.
Lúc nãy nếu cậu không cản lại thì đòi đem cả bác sĩ đến khám ... đến trông cơ đấy..(Mún ói deso...)

Nhưng cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc ... giống như trong cuộc đời của cậu ... đây có thế là lần đầu cậu hạnh phúc chăng..?

Không biết ngừoi đàn ông này có bao nhiêu phần lạnh lùng giờ đây biến đâu mất hết rồi...

Lên Báo Thôi. Nào là Kwon Tổng lạnh lùng ác ma...Nào là giết người không chớp mắt ? Ầy sạo.
Nếu để họ xem màn yêu thương nãy giờ chắc họ sẽ không tin vào chính con mắt của mình luôn ấy chứ.
Kwon JiYong ơi là Kwon JiYong.
Cuộc đời này chắc hẳn điểm yếu duy nhất của anh chính là "Lee SeungRi"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory