Chap 8: Về nhà anh ở đi!! (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa sửa lại đoạn cuối của chap trước cho nó hợp hoàn cảnh hihi, lục lại mà xem nhé.
================================Sau chuyện hôm ấy, Anh không thấy seungri đi làm.Hôm sau rồi hôm sau nữa, anh vẫn không thấy cậu. Ji yong buồn lắm, cái ánh mắt u sầu ấy hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của anh. Cuối cùng, anh quyết định sang nhà cậu để hỏi thăm, dù anh biết seungri đang giận anh về chuyện hôm nọ.
"Em không thể thoát khỏi tôi đâu, ngốc à",anh thầm nghĩ. Nghĩ là làm, anh lật lại hồ sơ xin việc của cậu, xem rõ địa chỉ nhà, rồi tức tốc phóng con xe bently hào nhoáng đi luôn!
Ở nhà cậu,
- Nè, mấy ngày em không đi làm rồi đó, làm ăn kiểu gì vậy hả? - Taeyang nhìn seungri chán nản nói.
- Aizz, em không muốn đi làm nữa đâu, áp lực lắm.Với lại tên chủ tịch họ kwon đó hình như có vần đề với não anh ạ -cậu nhõng nhẽo.
-Làm sao?
Cậu bật dậy, tuôn một tràng từ đầu đến cuối với Taeyang, từ truyện cậu và anh gặp nhau thế nào,và cả truyện ....cậu bị cướp mất nụ hôn đầu đời thế nào nữa -.- "Thật là mất mặt mà", cậu nghĩ. Kể xong,taeyang bật cười như kẻ điên. Mặt seungri đỏ như quả cà chua,sao anh lại nỡ cười cậu thế chứ!
- Seungri của anh sở hữu vẻ đẹp phi giới tính nhỉ?  Hahaha- Taeyang ôm bụng cười chảy cả nước mắt.
- Aaaa, tại sao anh lại cười chứ, anh đi ra đi - cậu ném gối bùm bụp vào người anh.
- Ngốc, em không để ý lời anh ta nói với em hả?? Anh ta yêu em đó!!  Với lại chắc seung huyn cũng yêu em đó!  - Anh chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
- Yêu??? Họ yêu em á? - Cậu hồn nhiên hỏi.
- BINGO!!Chính xác!Họ yêu em rồi, là tình cảm của nam nữ dành cho nhau ấy, Hahaha. -Anh chỉ vào mặt cậu.
Seungri tức lắm, cậu biết cậu không thể nói lại với người anh bá đạo này. Trong thoáng chốc, cậu phi thẳng ra khỏi nhà. Cậu mở cửa và "Rầm"
- Aiguu, ai đi đứng kiểu gì vậy? 
Cậu xuýt xoa cho cái mông tội nghiệp của mình. Mặt đối mặt, trong giấy phút ánh mắt giao nhau, cậu ngước lên thì thấy anh cũng đang xoa đầu.
- Hở, em xin lỗi chủ tịch...Hơ...Phải làm sao đây? - Cậu đỡ ji yong dậy phủ quần áo cho anh.
"Anh ta sẽ bắt mình đền bộ vest đắt tiền đấy mất! "- Cậu nghĩ.
- Sao mấy ngày nay em không đi làm...-anh lo lắng nhìn cậu.
- Tôi...tôi... - ánh mắt cậu đảo như chong chóng, cậu đang cố tìm một câu trả lời hợp lý.
Sau khi nghe tiếng "rầm" ngoài cửa, Taeyang nhanh nhảu chạy ra, thì thấy hai người. "Chủ tịch của em đây hả",Taeyang hỏi cậu.
- À, vâng. - Cậu gãi đầu
- Anh trai em đây hả?
- Vâng!
- Chào anh, tôi...là chồng tương lai của seungri.-Anh thản nhiên đáp.
-Hể??? - Cậu ngơ ngác nhìn anh.
-Vâng,chào anh, seungri nhà tôi cũng đã kể về chuyện đó rồi, Hahaha. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện nhé. - Hai người đàn ông thân thiết nhau như thể đã quen từ lâu, trước sự ngỡ ngàng đến ngặt nghẽo cuat bé gấu seungri =)
Taeyang định dắt tay ji yong vào thì ngay lập tức, seungri gỡ tay cả hai ra.Cậu vội dắt ji yong ra ngoài.Còn anh thì vẻ hả hê lắm.
- Anh đi về đi, tôi sẽ nghỉ làm ở công ty anh. - Cậu quyết tâm.
- Anh không nghĩ em sẽ dám đâu - Anh bóp lấy hai má cậu, thì thầm vào tai.
- Hừm, anh đúng là tên biến thái, vô sỉ. - Nói rồi cậu chạy thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại, mặc anh đứng ngoài.
- Tôi sẽ chơd ở đây cho đến khi em chấp nhận tôi!!!! -Anh hét to.
==============11 giờ tối ==========
Ngoài trời đang mưa tầm tã. Giờ là lúc seungri chuẩn bị đi ngủ. Còn anh cậu- Taeyang đã say giấc tự khi nào. Cậu phải vứt nốt đống rác rồi mới đi ngủ. Mưa và bóng tối bên ngoài như chỉ chực cậu ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung… Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Thế nhưng, điều khiến cậu chú ý nhất...anh vẫn đợi cậu ngoài ấy.Anh tựa vào một bên thành bờ rào.Mắt nhắm lim dim, quần áo và người ướt sũng. Cậu vứt cả ô lẫn túi rác, chạy ra đỡ lấy anh, cậu sờ trán anh
"Hơi sốt" - cậu lo lắng nhìn anh, cái ánh mắt ấy không thể nào miêu tả được bằng lời.
Cậu vật vã đỡ anh lên phòng mình, sàn nhà ướt sũng.
" Tên ngốc này, trời mưa thế tại sao ko về đo chứ? Cũng tại mình bỏ anh ta ngoài đó mà! " Cậu rơm rớm nước mắt...Seungri rón rén lẻn vào phòng taeyang, lấy một bộ quần áo rồi đóng cửa bước ra ngoài. Bây giờ, cậu phải thay quần áo cho anh.Thật xấu hổ mà.
Cậu vừa lột đồ anh vừa quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ.Nhưng rồi, cậu cũng lén nhìn đôi chút phần trên. Cơ thể anh thật đẹp và săn chắc, không phải thân hình sáu múi, nhưng cũng thuộc vào loại tuyệt mĩ.Mặt cậu đỏ bừng lộ rõ vẻ bối rối.Tim cậu đang đập thình thịch. Thay cho anh xong, cậu đang định chạy đi, thì anh kéo tay cậu lại, cậu ngã vào lòng anh. Tim cậu đập mạch hơn trước, cậu cố gắng vùng vẫy. Anh gác chân lên người seungri. Gấu mỡ nhà ta hết cách, đành nằm im cho ji yong ôm. Cậu được anh ôm vào lòng, mặt cậu với mặt anh sát gần nhau. Cái khuôn mặt thiên thần ấy,  Sao trên đời lại có người đẹp đến thế ? Cậu mải nghĩ rồi thiếp đi mất.
=====≠==========================
Có phải đây là cái cảm giác bàng hoàng khi người ta yêu?  Cái cảm giác mà đáng lẽ cậu phải biết khi cậu yêu, bây giờ cậu mới biết, giúp cậu đánh giá đúng hơn mối tình nhạt nhẽo mà cậu đã bỏ, và yên tâm hơn về quyết định của mình?
================================
Ủng hộ tôi với hờ hờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro