-Chap 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aishhh...Ri à, cậu ở đâu thế không biết! - Yong thở dài, đứng ngồi không yên, mồ hôi trên trán hắn túa ra dù trời đang vào đông.
Cánh cửa bật mở, một thanh niên cao to mặc vest đen bước vào, nói giọng gấp gáp:
-Thưa cậu chủ, Lee Seungri hiện không có nhà, đèn vẫn bật sáng và....
Yong gắt:
-Và sao!?
-Thưa cửa mở toác ạ..
Sắc mặt Yong xám ngắt, vậy là linh tính của hắn đã đúng. Ri đã xảy ra chuyện gì..
-Cho người đi tìm Ri ở gần đó nhanh lên! -Yong ra lệnh.
-Ý cậu chủ là Seungri..?
-Ừ! - Yong gầm.
Tên vệ sĩ kia hốt hoảng, lật đật chạy khỏi phòng.
Yong dập điếu thuốc trên tay, hắn thay quần áo rồi nhanh chóng ra garage xe...
______________________________________________________________________
Gã đàn ông đó đưa tay nâng cằm Ri lên, trong ánh mắt chứa đầy nhục dục.
-Đẹp lắm cậu bé...đẹp lắm.. - Gã thè lưỡi, chép chép miệng
Ri hiện giờ chỉ mặc độc trên người một chiếc áo sơ mi trắng và cái quần sọt, đã vậy, nút áo còn bị dứt ra đến phần ngực, để lộ làn da trắng ngần mềm mịn như con gái..
Gã kia hướng ánh nhìn xuống khoảng da đó của cậu, rồi đưa tay vuốt ve qua lại.
Ri lập tức hất tay gã một cái, nhảy dựng lên.
-Mấy người muốn gì?!
Hắn khẽ cười, nhìn chầm chậm từ đầu đến chân Ri, rồi tiến đến cặp má đang đỏ ửng lên của cậu gần đến nỗi  Ri có thể nghe thấy hơi thở của gã.
-Chẳng phải bọn tay sai của anh đã bảo em anh là người quan trọng rồi sao..Nói chuyện lễ phép chút đi cưng..
Ri tức giận, dùng hết sức mình đẩy người hắn ra thật mạnh..Nhưng sức cậu là sức con gái, cú đẩy đó chỉ làm gã hơi nhích chân một tý.
Hắn vật cậu xuống giường, hai tay giữ chặt cánh tay khẳng khiu của Ri.
Ri bị tấn công bất ngờ, không kịp phản kháng, nên nhanh chóng nằm trọn trong người gã.
-Anh là ai? Muốn gì ở tôi?!
-Nhóc con à, anh là ai không cần để tâm...chỉ cần biết anh muốn em...muốn da thịt em...khà~
Gã thổi nhẹ vào mặt cậu, nhìn say đắm khuôn mặt xinh đẹp đó.
Ri không chịu được nữa, la lên:
-Bỏ tôi ra! Đừng có hòng làm gì tôi!
-Khà khà, đừng vội chắc chắn như thế...
______________________________________________________________________
Sau khi lùng sục cả mấy chục phút, mới có một bác gái nói đã thấy Ri lên xe cùng với một người đàn ông trông rất hung tợn, bên mắt phải đặc biệt có vết sẹo rất dài và lớn dễ đập vào mắt người nhìn.
Yong nghe xong liền sững mặt, cúi chào bác gái rồi vội vã leo lên xe ra lệnh vệ sĩ chở đến chỗ này.
Nếu Yong không lầm thì kẻ chủ mưu vụ này là...
___________________________________
-Chantai! -Yong thét lên khi thấy Ri nằm liệt sang một bên, quần áo bị xé nát, người đỏ ửng..
-Ah~ Chào em trai.. - Gã đàn ông nọ châm điếu thuốc, đưa cho Yong.
Ri mắt nhắm mắt mở, lộ vẻ hết sức ngạc nhiên:
-Cái gì...gã ta...là...
Yong nhìn Ri, máu nóng nổi lên, hắn đập mạnh thật mạnh vào tay Chantai một phát, điếu thuốc văng ra, còn bàn tay gã sưng tấy lên.
-Anh đã làm gì Ri! Nói mau, tôi không đùa đâu! -Yong la rầm trời, tay chân gồng lên vì giận dữ.
-Bình tĩnh nào nhóc con, em trai anh vẫn như ngày nào nhỉ...
Yong không còn suy nghĩ gì hết, hắn nhào người vào Chantai, thoi một cú ngay mắt.
-Gah! Thằng khốn! -Chantai chửi.
Yong đang ở cực điểm của giận dữ, hắn lại giơ nắm đấm dọng vào xương hàm Chantai kêu cái "rắc".
Chantai vội vàng đẩy Yong ra, lấy tay xoa xoa mặt, chỗ bây giờ đã thương tích hai nơi.
-Mẹ kiếp! Yong, mày đã quá sức tưởng tượng của tao, xem ra Ri rất quan trọng đối với mày nhỉ..
Ri gắng gượng dậy, đưa bàn tay đã bị hằn vết đỏ do bị nắm chặt lên, cố ngăn Yong đang sôi máu, chuẩn bị lại lao vào Chantai.
-Yong à, tôi không bị gì đâu... Hắn chỉ...quấy phá này nọ thôi...
Yong lườm mặt, quay sang Chantai, gầm gừ:
-Anh đã làm gì hả?!
Chantai nằm bệt dưới đất, xem chừng quai hàm gã đã vỡ mất rồi.
-Khà khà ~ mày chọn hàng ngon lắn con ạ, da trắng, chưa bóc tem... Khà khà~
-Anh dám...!Yong bổ tới, Ri liền ôm chặt lại.
-Tôi hỏi thiệt, hắn làm gì quá với cậu chưa? Tôi đang bực đấy, trả lời nghiêm túc vào.
Ri hướng ánh mắt lên Yong:
-Chưa. Chưa làm gì quá lố. Hắn chỉ....bông đùa...một tý..với cơ thể tôi...
Yong thở phào, hắn nắm chặt tay Ri dắt ra ngoài cửa phòng rồi quay lại nói:
-Từ nay về sau đừng làm phiền chúng tôi! Nếu không anh phải vô viện nằm đấy!
Nói rồi Yong cùng Ri bước ra ngoài.
Tiếng Chantai văng vẳng:
-Ghê nhỉ! Mà Seungri à, em đẹp lắm đó!
____________........____________
Trên xe Yong
-Về nhà tôi tắm rửa rồi ăn cơm. -Yong mắt nhìn về phía trước, giọng trầm ngâm.
-Ơ...nhưng...
Yong quay sang nhìn chằm chằm Ri.
-Ừm thôi được rồi.
.....
-Đau không?
-Ừm...đôi khi thôi, mà anh đừng lo, gã đó...anh....trai...anh có vẻ chưa muốn làm gì...
-Ờ...tốt...mai sau hắn sẽ trả giá...ừn...đừng lo.
______________________________________________ơ________ơ_____________
Đừng rời xa tôi nửa bước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro