chap 16: cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri giật mình tỉnh giấc, khi nảy cậu mơ thấy giấc mơ rất kỳ lạ Ji Yong đứng ôm mình rất lâu nhưng trên người mình dính máu rất nhiều thậm chí còn nghe tiếng YoungBae, Daesung cả SeungHuyn hét lên. Cậu lắc đầu lê tấm thân đau nhức vào nhà vệ sinh tắm rửa, đứng trước gương mà cười lạnh, trên người cậu vết hôn đỏ tím có đầy, mặt thì hốc hác, mắt sưng lên nhìn thật không có gì để tả.

Thở dài một hơi, tắm rửa sạch sẽ, lựa một chiếc áo tay dài cổ sao mặc vào rồi đi xuống bếp. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là SeungHuyn vẫn trêu ghen Daesung trên bàn như thường ngày còn YoungBae....cô gái bên cạnh anh ấy là ai? Họ cười nói trông vui vẻ thật

-Ah! Riri chị nghe bảo em gặp chuyện, có sao không?- cô gái quay qua thấy cậu thân thờ đứng nhìn liền đi lại ôm hỏi han

-Chị là ai?- Seungri nhăn may khó chịu đẩy cô ra

-Tiểu Ri, đây là Hyorin bạn gái anh! Em không nhớ sao??- YoungBae mỉm cười nhìn cậu rồi đi lại ôm eo cô

-R...Ra vậy....- Seungri thật không tin tai mình đang nghe gì, cậu đúng là thích YoungBae thoát nhưng không hẳn là quá mức giới hạn anh em. Tự nhiên nhớ tới Ji Yong đáng ghét kia....

-Mà...Ji Yong hyung anh ấy đâu rồi ạ?- cậu quay sang hỏi

-Không biết, chắc một chút sẽ về thôi!- SeungHuyn nói rồi tiếp tục công việc với Daesung, cậu cũng gật đầu rồi ra ngoài

-Rin Rin cảm ơn em, nếu không có em chắc chuyện vẫn chưa kết thúc!- YoungBae mệt mỏi cười nhẹ

-Không sao em hiểu! - Cô cười rồi kéo gã vào bếp

-Nên gọi không?- Seungri ra vườn ngồi, chốc chốc lại cầm ĐT đó dự định nhấn số anh. Sáng nay có lẽ cậu hoi nặng lời, lúc đó cậu chưa ngủ say nên anh làm gì cậu cũng biết, thấy ánh mắt anh đượm buồn cậu bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Anh ấy chưa về... - Cậu ngồi bó gói trên sopha nhìn đồng hồ đã 1h sáng rồi, cậu cũng rất mệt rất muốn thiếp đi nhưng không gặp anh cậu rất lo lắng

*Bíp Bíp* tiếng mở mật khẩu cửa nhà vang lên, cậu trong lòng không biết sao cứ hy vọng là anh về.

Ji Yong mặt mày bơ phờ mở cửa vào thì thấy Seungri mặt mày hơn hở chạy lại phía anh

-Ji Yong hyung!- cậu đứng trước mặt anh làm anh khá ngạc nhiên

-Sao em chưa ngủ?- Anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu

-Em...thấy anh chưa về nên...- cậu bỗng cảm thấy sự ngượng ngùng ở cả hai

-Em lên phòng nghỉ đi dù gì cũng khuya rồi, cảm ơn đã đợi!- anh khá vui khi cậu vẫn còn quan tâm anh

-Ji Yong hyung...anh có thể tối nay ngủ cùng em không?- thấy anh lên phòng cậu liền hoạt hoảng kêu rồi giật mình vì cậu nói khi nảy

-H...hả???

-Ý em là...tối nay anh ngủ cùng để kể lại 1 chút chuyện trước kia....haha...cũng tiện để em nhớ lại...ah ưmk...- cậu lấp bất nói chuyện không rõ ràng gì, khiến anh bật cười rồi gật đầu đồng ý. Cậu cũng vui mừng mở thở hắt trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro