chap 29: Từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưh~- Seungri tỉnh dậy là trưa ngày hôm sau, đầu cậu đau như búa bổ, khoan đã! Đây là đâu?

-*Cạch* em dậy rồi sao?- Ji Yong bước vào thân anh diện một bộ đồ giản dị nhưng không thể mất khí chất tổng tài được, thật mất máu người nhìn TT^TT

-Thật ngại quá, chắc phiền anh rồi, ah!- cậu khẽ cử động chân rồi phía cổ chân cậu truyền tới sự đau khó tả

-Cẩn thận chứ! Mau đưa anh xem!- Anh lo lắng vội vã chạy tới nhẹ nhàng nâng chân cậu chăm chú kiểm tra

-Nhớ rồi, hôm qua tôi....có trật chân...- Cậu gáng nhớ lại ngày hôm qua đúng thật đã bất cẩn có vấp té

-Đúng vậy, bác sĩ bảo mất khoảng 1 tháng nên đi đứng khó khăn đội chút!- anh mỉm cười xoa đầu cậu

-Phiền anh rồi...ưmk!!!- Cậu đứng hình khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, cậu cựa quậy đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt không phản kháng được, kỹ thuật hôn của anh đúng là khiến người ta phải nghe lời mà!

-Làm em sợ?- Ji Yong đưa tay vén những sợi tóc còn vương trên trán cậu

-T...Tôi....- Seungri lắp bắp không biết nên nói gì  tim đập nhanh quá

-Ngoan, ăn chút cháo đi!- Anh lấy gối đỡ lưng cậu, bưng tô cháo còn ấm mút định đút cậu

-Để tôi được rồi!- Cậu định lấy thì anh xoay người không đưa cậu

-Để anh!- Anh mút một muỗng thổi phù phù rồi kề miệng cậu, mặt cậu đỏ tới bốc khói vẫn ngoan ngoãn há miệng, một Lee Seungri cứng đầu, bướng bỉnh đâu rồi??? ><

-Không ăn nữa no quá rồi!- Cậu ăn được nữa tô lại quay mặt qua chỗ khác không chịu ăn

-Không ép nữa! Em nằm nghỉ đi!- Anh đỡ cậu nằm xuống nhưng cậu không chịu nắm góc áo anh

-Ưmk t...tôi muốn về nhà, hôm qua không về chắc SeungYong sẽ lo!- Seungri vươn đôi mắt cún con nhìn Anh

-Anh không bắt cóc em đâu mà lo, thật ra...Anh muốn hỏi là SeungYong là....?- Anh đang mong chờ cái gì chăng?

-Thật ra cũng khó nói lúc tôi bị tai nạn hôn mê bất tỉnh sau khi tỉnh lại đã mang thai thằng bé rồi, tôi cũng không nhớ cha đứa bé là ai nữa!- Cậu chua xót kể, hốc mắt từ khi nào ươn ướt

-Đừng khóc, em khóc không đẹp ti nào, ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày rồi về, thằng bé mà thấy bộ dạng này của em cũng sẽ rất lo!- Anh đau lòng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên, anh phải tranh thủ thời gian để cậu có thể nhớ lại quá khứ của 2 người

Cái này có gọi là lại lại từ đầu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro