chap 42 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng~

*Cốc, Cốc* YoungBae gõ cửa phòng Ji Yong

-Oh Shit...Dong YoungBae cậu biết mới 5h sáng không hả?- Ji Yong mang bộ dạng ở trên không mặc áo, ở dưới chỉ mặc độc cái quần ngắn với cái mặt khó chịu nhìn gã

-Chà...hôm qua trông có vẻ 2 người mệt mỏi nhỉ?- YoungBae nhìn 1 lượt anh rồi đá mắt sang con gấu ngủ trên giường

-4h sang mới ngủ đó~- Anh bực dọc nói

-Haizz...làm ơn đi rõ là hôm qua cậu còn nói là muốn cho mọi người đi biển, rốt cục "vận động" tới gần sáng sao mà đi hả?

-Chết thật, tớ xém quên mất! Được rồi cứ theo kế hoạch đi, tớ sẽ gáng kêu em ấy dậy 😖- Ji Yong ão não đóng cửa lại, thiệt tình kêu Seungri dậy là một cực hình í

Anh leo lên giường trùm mền nhích sát ôm người cậu, tay thì từ từ thò vào trong sờ xoạng lumla

-Mới sáng sớm anh nháo cái gì!- Seungri bực dọc vì bị làm phiền khẽ liếc sắc lẽm vào người anh

-"Hức...em thật đáng sợ Riri"- Anh khẽ nói trong bụng

-Bảo bối à, dậy đi chúng ta cùng nhau đi biển chịu không?- Ji Yong bắt đầu vỗ ngọt con gấu kia

-Nhưng em rất mệt, rất buồn ngủ ah~- cậu nói giọng ngái ngủ quay sang bên kia trùm mền qua đỉnh đầu

-Bà xã à, mọi người chuẩn bị xong hết rồi đó~ - anh giật mền ra, cậu vẫn lì ôm khư khư cái gối ôm

-Em không dậy đừng trách anh đó!- Anh bắt đầu hăm dọa :))

-Em không dậy đâuuuuuuuu!- Seungri vùng vằn nhất quyết không dậy

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hai đứa sao.....sao lâu vậy???- Bà Kwon đang bưng đồ vào xe thì thấy Ji Yong đi ra bưng cái j bự bự trắng trắng ra

-Nè nhóc... tính làm gì vậy😑- SeungHuyn cũng hoảng hồn vì cái j bự bự trên tay Ji Yong

-Uah Mami~ - SeungYong vui vẻ chạy lại

-Suỵt, Mami còn ngủ con giúp Papa mở cửa xe đi Bảo bảo!- Anh cười nhẹ nhìn cục bông lon ton chạy lại cửa xe

-Ji Yong hyung, anh cũng đâu cần quấn cậu ấy như xác ướp thế kia!- Daesung thật bó tay với anh, dù cậu không chịu dậy những cũng không cần quấn vậy ah 😓

-Anh vẫn còn nhẹ tay với em ấy lắm Sungie!- Nói rồi anh liền vào xe ngồi với SeungYong, còn Seungri vẫn ngủ ko hay trời trăng gì :))

-Thôi được rồi các con mau lên chúng ta ra biển nào!- Ông Kwon hăng hái nắm tay Bà Kwon lên xe

-Ưh ưmk~- Seungri trên tay Ji Yong bắt đầu cựa quậy không chịu yên

-Bảo bối đã tỉnh?- Anh khẽ cười lật cái chăn ra, cậu liền ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh

-Nhà ta bị đòi nợ nên phải chạy trốn ạ?

-😑....- đó là biểu cảm của mọi người khi cậu hỏi câu đó

-Riri à nhà ta không thiếu tiền tới mức đó đâu 😑- bà Kwon bó tay với cậu

-Nay chúng ta đi biển, em quên rồi sao? - Anh giơ tay vuốt lại mái tóc cậu, ánh mắt ôn nhu mà cưng chiều cậu

-Anh bảo rồi, Ji Yong hảo luỵ vợ mà!- SeungHuyn ngồi phía sau nói thầm vào tai Daesung

-Đỡ hơn anh là được rồi ☺!- Daesungie à, em không cần phũ chồng như thế ah ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro