Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ping Pong*

-Xin hỏi ai vậy?- quản gia Kim ôn tồn hỏi

-Quản gia Kim là con, Ji Yong đây!- anh khẩn trương trả lời, gia đình anh và gia đình cậu vốn thân nhau nên việc biết quản gia Kim là chuyện bình thường

-Cậu Kwon thông cảm ông bà chủ không cho phép cậu vào

-Tại sao chứ cho con biết lý do đi!- anh gào lên khiến quản gia giật mình

-Tại...Tại vì....- ông hiện tại run sợ trước anh

-Quản gia Kim ông vào đi để đó cho tôi- ông Lee từ tùe bước ra đứng đối diện anh

-Ba việc này là thế nào?- Ji Yong đang mất bình tĩnh thật sự

-Cậu Kwon đừng gọi tôi là ba, tôi không dám nhận. Sẵn đây tôi nói thẳng Seungri nhà tôi, từ nhỏ tới la mắng nó tôi cũng không nỡ lớn tiếng vậy mà giao nó cho cậu mọi tổn thương nó đủ cậu nghĩ tôi còn dám cho nó lấy cậu sao? Cậu về đi coi như quan hệ cả hai chấm dứt!- ông Kwon phất tay quay mặt đi vào nhà không để ý tới lời anh nói

-Không được! Con không chấp nhận, khó khăn lắm con mới tìm lại được em ấy, con biết tất cả do con mà ra con xin nhận lỗi nhưng làm ơn đừng bắt con rời xa em ấy nữa! Seungri, Seungri à!- Ji Yong đứng trước cổng gào lên mặc kệ ai đi ngang cũng nhìn

-Yongie!!!- Seungri trên phòng nghe thấy giọng anh nên chạy ra ban công nhìn

-Seungri anh nhất định đưa em về!- Ji Yong ngước lên nhìn thấy cậu lòng an tâm phần nào

-Yongie trời sắp mưa rồi về đi, em sẽ nói với Ba và mẹ!

- Anh không về, Riri SeungYong bảo nhớ em!- Mưa rơi xuống anh vẫn đứng đó, cậu bất lực khuỵu xuống, SeungYong không thể thiếu cậu ở bên được, từ nhỏ tới giờ thằng bé chưa lần nào rời xa cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
-Mình à, Ji Yong nói cũng đúng, Seungri không rời xa SeungYong được!- Bà Lee ngồi dưới nhà sốt ruột

-Thì ta đem SeungYong về! Dù sao cũng là cháu ngoại chúng ta

-Ba mẹ, con xin 2 người cho Ji Yong vào nhà đi, anh ấy đứng đó lâu rồi - cậu chạy xuống quỳ xuống 2 người, Ji Yong ở đó 2 tiếng rồi sẽ không chịu được nữa

-Con lên phòng nằm yên đi đừng nháo nữa vô ích thôi!- ông Lee từ chối thẳng thừng đứng dậy bỏ lên phòng

-Hức...mẹ....Ji Yong không chịu được nữa....hức....- cậu quay sang ôm bà Lee

-Con trai ngoan mẹ chỉ muốn tốt cho con!- bà đỡ cậu dậy, dẫn cậu lên phòng sau đó mắc cậu xin như thế nào vẫn một mực lắc đầu, khoá hẳn cửa phòng cậu lại

Cậu nhìn ra ngoài ban công mưa vẫn chưa bớt, anh vẫn đứng đó nhìn lên phía cậu không có ý định rời đi, cậu rất lo lắng bởi vì Ji Yong tuy nhìn mạnh mẽ như vậy nhưng lại rất dễ bị bệnh. Cậu loay hoay nhìn 1 lượt phòng mình lấy khăn và cả cái chăn bự trên giường cột lại thành một sợi dây dài sau đó quấn chặt vào lan can, bản thân mịn thì từ từ đu xuống

-Riri nguy hiểm đừng làm vậy!!!- Ji Yong thấu cậu có ý định leo xuống thì hoảng hốt dù sao cũng là tầng 3 có gì xảy ra anh sống không nổi mất

-Em không sao!- cậu cẩn thận leo xuống, dù sao bản thân là con trai cũng không vô dụng về các mặt thể thao. Xuống được rồi liền lao ra cổng ôm chặt anh không quên lấy khăn chùm lên người Ji Yong

-Em xin lỗi, làm anh cực khổ rồi!- cậu bắt đầu muốn khóc liền bị anh cúi xuống hôn lên

-Đừng khóc anh xin em đó! Anh sẽ rất đau lòng!- nói xong mặt mũi tối sầm lại liền ngất trong vòng tay của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro