chap 7: Về nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật sung sướng của SeungRi

"Ping pong" chuông cửa vang lên làm cậu khá bực mình
"Ping Pong" thêm lần nữa, cậu nhăn mặt
"Ping Pong" SeungRi lết thân ngồi dậy tự hỏi mấy hyung đâu rồi?

'Tiểu Ri! Anh và Daesung đi hẹn hò, ở nhà coi nhà cẩn thận!
                    Người gửi
                SEUNGHUYN'

'RiRi anh đi lên công ty trưa về
                   Người gửi
                 YOUNGBAE'

'Anh đi ra ngoài 1 lát chút về
                Người gửi
              YONGIE CỦA EM'

-Sao ai cũng bỏ em?- cậu chu môi hờn dỗi nhìn 3 tờ note dán ngoài cửa phòng, rồi lết tiếp xuống mở cửa

-Ahhhhhh, Tiểu Ri! - một cô gái thân hình cũng nóng bỏng, khuôn mặt khỏi chê vào đâu ma có nét hao hao giống Ji Yong bay lại ôm cậu

-Chị là ai?- cậu nghệch mặt ra nhìn người trước mặt

-Phải ha! Quên, chị tên Kwon Dami chị hai Ji Yong!- Dami cười tươi giới thiệu bản thân rồi kéo cậu vào nhà

-Chị hai? Ji Yong không nói với em là có chị...- cậu ít khi hỏi về gia đình anh, kỳ này phải làm sao?

-Mặc kệ nó đi! Chắc còn giận chị chứ gì!- cô cười cười ôm cậu

'Cạch' đúng lúc cửa nhà mở ra, người bước vào là Ji Yong

-Dami?- anh nhứơn bên mày nhìn người đang ôm bảo bối mình

-Hi, Ji Yong!- Dami vẫy tay nhìn anh

-Chị tới đây chi?- anh để 2 phần ăn sáng mới mua về trên bàn

-Tới chơi chứ gì! Mà ba kêu chiều này chị em mình về ăn cơm!- cô vừa nựng má cậu vừa uống hớp trà

-Không về!- anh từ chối thẳng thừng

-Wae? Ba mẹ bảo cũng rất nhớ tiểu Ri ah~

-Chiều này em và RiRi bận rồi!- anh vẫn lơ cô rồi chen vô ngồi giữa cậu và Dami

-Ưmk....Yongie em cũng muốn gặp hai bác!- cậu về đây được một tuần mà không chào hỏi ba mẹ anh kể cũng kỳ, dù sao ba mẹ anh cũng quen biết ba mẹ cậu

-Anh định chiều này dẫn em đi chơi...- anh xịu mặt dựa vào vai cậu

-Chỉ là một bữa cơm thôi mà, xong rồi thì ta đi chơi!- cậu mỉm cười nhéo mũi anh

-Hai đứa quan tâm chị chút đi!- Dami giận lẫy khi hai người ngó lơ cô hoàn toàn

-Được rồi! Chiều này em sẽ đưa RiRi về!- anh duỗi người đi vào bếp

-Hứa nha! Vậy chị về đây!- Dami tặng cậu nụ hôn ngay má rồi bỏ chạy luôn

-Dami...chị ấy thật sự có tính cách ngược lại hoàn toàn với anh!- cậu cười ôm anh từ phía sau

-Từ nhỏ đã vậy rồi, em mau lau mặt đi!- anh đưa cậu tờ khăn giấy

-Sáng em rửa mặt rồi...- cậu chề môi nhìn anh

-Anh không phải ý đó, nhìn nè!- anh mở camera ĐT lên cho cậu nhìn, gương mặt cậu có vết son đỏ chót của Dami làm cậu ngượng chín mặt

-Ăn sáng đi anh đưa em đi chơi sẵn mua quà cho ba mẹ!- anh ngồi lướt ĐT mắt khẽ liếc sang con gấu đang dùng khăn giấy chà mặt mình

-Ưmk!!!
-----Trung tâm thương mại PMO ---------

-Trung tâm này đẹp thật!- Lúc cậu ở bên Mỹ ít khi được đi chơi, đặc biệt là trung tâm thương mại, muốn mua đồ thì ba mẹ chỉ cần đo size rồi nhờ người mua đồ hoặc mẹ đi mua cho, cậu thì chỉ cần học là được rồi. Chính vì vậy mà cậu đôi khi rất rụt rè, nhiều người hỏi cậu ở Mỹ mọi người rất phóng khoáng còn cậu lại khác? Cậu từ nhỏ đã sống trong lòng kính rồi...

-Em thật là! Giống như dưới quê mới lên không bằng!- anh xoa đầu cậu rồi kéo cậu đi, nghĩ lại cũng gần giống vậy rồi còn đâu!

-Thử hết đi!- anh lấy một đóng đồ đưa cậu rồi đẩy cậu vô phòng thay

-Thế nào?- cậu kéo rèm ra đứng xoay một vòng cho anh ngắm

-Được!

-Còn này?

-Không!

-Sao?

-Được!

-Ah, bộ này đẹp nè!

-Hoàn hảo!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Bộ cuối đây!- cậu rã rời kéo rèm ra nhìn anh

-Tốt! Chiều nay em mặc bộ này đi thăm ba mẹ đi, mẹ anh rất thích giản dị như thế  này!- anh ngắm nhìn cậu rồi đi tính tiền, cậu cũng ừm rồi đi vô thay đồ

-Giờ đi đâu?- cậu nắm tay anh lắc lắc hỏi

-Em muốn đi đâu?- anh quay sang hỏi cậu, cậu chợt khựng lại khi thấy chỗ chuyên bán các mặt hàng về Panda, SeungRi hiện tại mắt sáng hơn hai cái đèn pha nha!

-Bên kia!- cậu nắm tay anh lôi đi không thương tiếc

-Không ngờ Em lại cuồng Panda tới vậy...- anh vừa thở dài vừa lái xe, mắt nhìn lên gương chiếu hậu nhìn đóng đồ toàn Panda ở ghế sau

-Hihihi!- cậu cười vui vẻ ông con gấu bông Panda trên tay to khoảng 1/3 người cậu

Chiều~

-Anh nhanh tay thật, mới đây mua một đống quà!- Seungri bê hai ba túi xách từ cổng bước vào nhìn Ji Yong tay bốn năm túi khó khăn bấm chuông cửa căn biết thự

'Cạch' Dami bước ra thấy anh và cậu thì bay lại ôm hôn cậu trước rồi cho hai người vào

-Ba mẹ con mới về!- anh để quà xuống sofa rồi cầm phụ cậu

-Âyya, RiRi của mẹ!- bà Kwon vui vẻ bay ra ôm cậu theo sau là ông Kwon đang cười suy ra tâm trạng khá vui

-Cháu chào 2 bác!- Cậu gật đầu chào ông bà Kwon

-Riri ngồi đi!- bà Kwon nắm tay cậu lại ghế ngồi

-Cháu qua đây biếu hai bác chút quà ạ!- cậu nhìn bà, xem ra không khó tính hay lạnh lùng như Ji Yong nhỉ?

-Quà đây ăn cơm được rồi cần gì quá!- ông Kwon cười lớn

-Sao được ạ!

-Anh chị Lee bên Mỹ khỏe chứ con?- bà Kwon cười hiền nhìn cậu, bà khá quý cậu bé này từ nhỏ rồi

-Vâng, vẫn khỏe! Ba mẹ bảo sẽ về đây sớm ạ!

-Được rồi! Ăn cơm thôi!- ông Kwon lên tiếng, mọi ngừơi cũng vào bếp theo

-Làm tốt lắm!- Ji Yong đi ngang quá kéo cậu lại thì thầm ngay tai cậu, anh sợ cậu lại nổi bản tính rụt rè ra

-Đừng khách sáo nha!- Bà Kwon xoa đầu cậu rồi gắp vào bất cậu miếng thịt

-Vâng, cháu mời cả nhà!- cậu hôm nay ăn ngon thật ah, có lẽ tay nghề bà Kwon cao hơn YoungBae hyung nhiều

"Ring~" tiếng chuông ĐT làm anh cảm thấy phiền và phải buông con người trong lòng ra

-Gì?- anh bắt máy nghe

-Ra chơi một chút đi!- Youngbae bên kia rủ anh, nghe có vẻ gã đang ở bar

-Được!- anh cúp máy dặn dò cậu nghe sớm rồi lái xe đi

-Nhàm chán!- cậu tắt tv rồi cũng phóng xe đi theo anh, giờ này chỉ có thể đi bar, xem coi anh sẽ làm gì

Mokey bar

-Hey! Ji Yong!- Youngbae vẫy tay ra hiệu cho anh

Anh đi lại thì đã thấy SeungHuyn múa may loạn xạ còn Daesung thì nốc rượu như nước lọc chỉ có mỗi Youngbae là chưa say lắm

-Hai người họ sao vậy?- anh đá chân SeungHuyn xích lại kia, mình thì ngồi xuống

-Cãi nhau rồi nên mới nhờ cậu hứng phụ đây!- không lẽ kiếp đời Youngbae này phải hứng chịu cảnh này quài hả trời? Định mệnh cho con quen được một người đi😭

-Chậc...- anh cũng nhâm nhi rượu cho đỡ buồn, từ đâu thấy bóng dáng Kiko đi lại

-Oppa~- ả ngồi cạnh anh vuốt ve ngực anh

-Cút!- anh hất tay ả ra nhưng ả cứ lỳ

-Thôi mà!- Ả cười đặt môi mình lên môi anh tha hồ mút mát

'Xoảng' ly rượu trên tay SeungRi rớt xuống vỡ tan tành trên nền đất

-RiRi?- anh ngẩng mặt lên thấy cậu nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia

-Đồ khốn!- cậu chạy ra khỏi bar rồi xuống bãi xe lấy xe đi

-Nghe anh nói đã!- Ji Yong nắm tay cậu lại, đẩy cậu dựa sát vào cửa xe

-Buông!- cậu hét lên dùng dằn mặc kệ anh đang nắm chặt tay cậu đau đến thấu xương

-Lee SeungRi!- anh tức giận cúi xuống ngậm môi cậu, tại sao cậu lỳ như vậy chứ? Ngồi yên không được sao?

-Tôi ghét nhất là ai đã hôn môi đàn bà mà còn hôn tôi! Kinh tởm!- cậu chùi miệng mở cửa xe lái xe một mạch về nhà, anh cũng lái xe đuổi theo

-Nghe anh nói!- anh chạy đuổi theo cậu lên tận phòng

'ẦM'

-AH!- cậu đóng cửa thật mạnh tay, lúc này Ji Yong định đi vào thì đã đập mặt vào cửa của cậu

-Sao la lớn vậy? Có sao không?- cậu lầm bầm trong phòng nhưng không dám bước ra,đang giận mà đi ra hỏi có sao không kỳ chết! Cậu biết là lỗi không phải anh nhưng hình ảnh hồi nảy làm cậu tức lắm

-Em không ra anh ở lỳ ngoài này!- Ji Yong ngồi trước cửa phòng

-Tôi sẽ chống mắt lên coi!- cậu nói vọng ra

"-Tiểu Ri khi nảy là Kiko tự động chứ không phải Ji Yong! Ji Yong là trong trắng ah- người gửi YoungBae hyung"

Cậu nhìn tin nhắn rồi quăng ĐT, biết rồi! Không phải tại anh! Mà là tại Anh không đẩy cô ta ra! Hừ! Cậu lăn qua lăn lại trên giường

-Haizzz....- anh thở dài đứng dậy định xuống phòng thay đồ thì cậu mở cửa

-Sao?- anh mặt lạnh nhìn gương mặt SeungRi đang xịu xuống như mắc lỗi

-Nè!- cậu chìa miếng băng cá nhân ra

-Hừm!- Ji Yong vén phần tóc trước trán lên, lộ ra vết bầm bên trái

Cậu dán xong cho anh thì rứơn người hôn lên phần đó, trước khi đóng cửa còn tặng một câu

-Em ghét anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro