Chương 12: KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Công ty YG]

-Nghe nói hôm nay là solo đầu tiên của VI ở Nhật thì phải - DS vừa nhai chiếc bánh vừa nghiêng đầu nói vọng

-Chính xác là hôm nay - TY trả lời mà mắt vẫn dán vào điện thoại

-Thắng oách con đấy tưởng nó hư hỏng giỏi, ai ngờ công việc cũng giỏi phếch ra đấy, ha ha anh thấy tự hào quá mấy đứa ạ - TOP lù lù tiến tới rồi ngồi phịch xuống sofa

-Èo...anh mà tự hào về em ấy à - DS bĩu môi

-Đương nhiên, em ấy là em út của chúng ta mà - TOP hất hàm - Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta đến cổ vũ đấy, thế nào mà giờ lại ngồi ở văn phòng thế này không biết. Anh thấy bực bội quá

TY nhỏm dậy, bước chân về phía cửa, toan mở ra thì cửa đã tự động được đẩy vào. Thì ra GD đã đến, ánh mắt hai người chạm nhau như có tia lửa xoẹt ngang qua điếng người, TY cuối mặt bước qua GD đi thẳng ra phía thang máy. GD cũng chợt cười nhoẽn rồi bước đến sofa thả người nằm sấp, tay quơ quơ mấy ngón tay thon nhỏ của anh chạm mặt sàn.

-Chúng ta ở đây làm gì? -Anh cất giọng mệt nhoài hỏi bâng quơ

TOP nhà mình liền thở dài ngao ngán - Có trời mới biết, anh được gọi thì chỉ biết tức tốc đến thôi

-Này, chúng ta chụp một tấm ảnh post cổ vũ em ấy đi mọi người - DS hớn hở -Để em kêu anh TY vào nữa là đủ rồi - Nói xong DS liền gọi điện thoại cho TY - Anh đi đâu thế, trở lên chỗ tụi em, mình chụp một bức ảnh tặng VI làm việc thật tốt nè. Anh nhanh lên nhé, còn thiếu mỗi anh thôi

Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, khiến DS không khỏi ngạc nhiên mấy giây đứng hình. Rõ ràng là kì lạ quá. TY hành xử không giống mọi ngày hay anh ấy đang có chuyện gì không vui sao? Cả đám nhìn nhau lắc đầu thua cuộc. Cửa mở, TY cũng tiến về phía DS và TOP đang nhí nhố

-Anh tới rồi à? Mình chụp hình với nhau thôi, GD anh đến đây nhanh đi

-Mà này, anh tưởng hôm nay chúng ta đã đến Nhật rồi chứ nhỉ? -TOP nheo mài ra chiều khó hiểu

TY lúc này tay nắm chặt, giọng lạnh lùng

-Cậu......cũng định chụp à?

-Tại sao không? -GD lạnh lùng

-Cậu quá đáng lắm rồi

-Này, hai đứa sao thế -TOP tròn mắt

-Anh đi mà hỏi cậu ta - TY hét lớn, DS và TOP đứng hình, lần đầu tiên trong đời họ thấy TY như thế -Vừa nói TY vừa đến túm lấy cổ áo GD, cả hai trừng mắt nhìn nhau đầy oán hận

-Khoan đã, này hai người dừng lại

-Hai đứa buông ra cho anh, các chú bị điên hết rồi à, mấy thằng ranh này

DS và TOP hết lời căng ngăn nhưng họ vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu

-Cậu ta đã tự ý hủy vé đến Nhật của chúng ta đó -TY giằng từng chữ

-Ủa? Là sao? Thế nào là tôi tự ý chứ. Chẳng phải cái người ngu ngốc gọi chúng ta đến đây là cậu à? -GD hét vào mặt TY như trút hết câm giận trong lòng 

-Cậu nói cái quái gì hả? Không phải vì cậu hủy bỏ chuyến bay đó, nên tôi phải tập hợp mọi người đến để nói rõ vụ này à? Không do cậu thì tôi cần làm cái điều điên khùng này sao? Tại sao cậu làm vậy? Cậu biết rõ hôm nay là ngày quan trọng gì mà.-TY cuối xuống, nước mắt lưng tròng khiến mọi thứ trước mắt anh đang dần nhòa đi -Hôm nay, rất quan trọng với VI thế mà lại chẳng một ai bên cạnh em ấy - Chợt TY ngẩng mặt hét to từng chữ, giọng nghẹn ngào - Tại sao cứ phải là hôm nay làm việc, không thể dời việc sao? Cậu nói rõ đi, thật ra cậu đang nghĩ gì vậy thằng ranh này. Cậu giải thích rõ ràng hôm nay cho tôi. Nếu không cậu đừng hòng yên thân -Anh túm cổ áo hất GD ngã nhào xuống sàn. 

GD đau điếng dưới sàn, ánh mắt đầy nghi hoặc bâng khuâng, anh nghiến chặt môi, tay nấm đấm đập mạnh xuống sàn - Mẹ nó - Anh nói

-Chú đang làm cái quái gì vậy GD? Đó có phải là sự thật không? - TOP hét lên

-Em.......mm....Hùm - GD cắn môi quay mặt đi

-Thằng này, mày điên rồi à. Sao lại bỏ maknea một mình như thế. Hôm nay, anh phải chịu trách nhiệm của một người anh cả -TOP vừa nói, vừa xông thẳng vào tát mạnh GD đau điếng, DS lúc đó vừa nhào tới can ngăn

-Dừng lại đi, anh làm anh ấy bị thương mất. Chúng ta chưa nghe được nguyên nhân mà. Để anh ấy nói nguyên nhân đi. Anh! Anh giải thích cho mọi người nghe đi, nhanh đi anh, không phải là anh cố ý, không phải đúng không!

Giải thích ư? Làm sao GD có thể giải thích khi tất cả thật sự đều do anh gây ra. Anh hủy vé máy bay mà mọi người cất công đặt sẵn, anh soát lịch và xếp công việc cho mọi người vào ngày hôm nay, anh đã đợi đến phút cuối cùng để thông báo mọi người không thể đi Nhật để chẳng ai kịp chuẩn bị nổi cho VI một món quà thay thế, anh đã toan đổ tội cho TY nhưng không thành. Giải thích làm sao đây khi lòng ghen tuông đang tràn ngập trong con người anh, giải thích thế nào đây khi anh chỉ muốn người anh yêu là của riêng anh mà thôi. Anh đã ganh tị, đúng, anh đã rất ganh tị khi biết rằng người VI muốn gặp chỉ là........là.........TY mà thôi. Đúng rồi, em ấy đã gửi bức thư đó cho TY và GD tưởng rằng thư của mình nên đã vô tình đọc nó. Những lời ngọt ngào đó, sự trãi lòng, sự hỏi han, những thứ VI muốn đều chỉ cần TY làm mà thôi. Anh đã rất ganh tị, vô cùng ganh tị. Anh không muốn chứng kiến cảnh VI vui vẻ bên ai ngoại trừ mình. Làm sao để giải thích, khi anh đang trở thành người ít kỉ, dối trá và hèn nhát đây? 

"VI à! Chính em, chính em đã khiến anh trở thành con người như thế này. Là vì em, tất cả là do em, do em mà anh khổ sở như thế này đây"

Cả 3 người nhìn GD giận dữ, vì hơn ai hết trên đời này, họ biết tình cảm VI dành cho GD, hơn ai hết trên thế gian này, họ biết VI đang cần GD bên cạnh cổ vũ nhiều đến mức nào. 3 con người ra khỏi phòng, ném lại một kẻ thua cuộc nằm co ro trong bóng tối mờ mờ của căn phòng khép kín. Là người cuối cùng đến cửa ra, DS chạm bước, quay mặt nhìn về phía GD giọng anh âm u buồn bã

-GD à! Em nghĩ rằng VI sẽ khó mà tha thứ cho anh.

Cửa đóng sầm, GD nghe như có con dao nhọn vừa xuyên ngang trái tim mình. Anh thật thất bại, anh vừa làm một điều thật ít kỉ và ngu ngốc của những kẻ chìm đắm trong si mê yêu đương một cách mù quáng để làm nên một trò rồ dại, rồi cuối cùng........có lẻ đúng như DS nói VI mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh. Qua bao nhiêu sóng gió cậu đã cố gắng, thứ cậu cần lúc này là người thân bên cạnh, là những người anh đã cùng cậu kề vai sát cánh hơn 10 năm qua. Vậy mà, anh đã làm gì cho cậu? Anh đã từng làm được gì cho cậu? Và bây giờ anh đang gây ra thứ gì cho cậu thế này? Cảm giác bất lực đang đè lên ngực anh khiến anh trút từng hơi thở nặng nề với vị đắng mặn trên khóe mắt. Lòe nhòe trước mắt anh ẩn hiện hình ảnh người con trai đẹp như tranh vẽ với đôi mắt buồn bã chợt lóe lên ánh nhìn dành cho anh một cách đầy hộc hằn và oán trách. Anh khóc ngày càng to hơn, rồi lịm dần lịm dần, thiếp đi giữa căn phòng tối cô độc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro