Chương 2: CON ĐƯỜNG NÀY, RỒI CÓ PHẢI CHỈ MÃI CÓ MÌNH ANH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Cả ngày hôm nay tập tành mệt mỏi quá trời, chúng ta về thôi

TY quàng tay khóa cổ V.I định lôi cậu cùng đi bộ về KTX. Chợt G.D kéo tay V.I lại

-Mọi người về trước đi, tớ với Victory có việc bận

-Ủa! Chúng ta có việc bận gì mà em không biết vậy?

-Im đi, chúng ta có việc, em ngốc thật hay giả vờ vậy. Đi theo anh

Vừa nói dứt câu anh đã vội vàng lôi cậu đi sềnh sệch mặt cho 3 người kia đứng đờ người ra chả hiểu mô tê gì cả, rồi cũng lặng lẽ mặc kệ rồi tiến về KTX. Trong lúc đó, G.D kéo V.I đến một của hàng tự động gần đó

-Anh đùa em à? Việc quan trọng gì mà lại đến chỗ này vậy? –V.I trừng mắt tỏ vẻ hờn dỗi hỏi tội anh

-Đùa đâu! Chỗ này quan trọng mà – Vừa nói anh vừa nhéo má V.I, còn tiện tay lắc lắc cái đầu cậu 3,4 cái – Em bớt đáng yêu một tí được không? Như thế này sao mà không yêu em cho được hả? – Anh đưa tay nhéo mũi thằng nhỏ

-Yass em đau....

Anh từ tốn kéo tay cậu vào bàn khuất sau một tấm tường lớn

-Em ngồi yên đây nhé

Ngồi chờ tầm 5 phút, không biết anh chạy đi đâu, V.I lướt SNS, TOP vừa về đã gây bão lớn, đăng có cở 20 tấm ảnh à. Cười tít mắt lại lắc đầu chịu thua như người tự kỉ vì đang ngồi một mình mà toàn làm trò ngớ ngẩn. V.I cũng đăng gì đó lên SNS, rồi lại tự cười nham nhở một mình. Vừa lúc đó, GD cũng vừa xuất hiện

-Em làm gì đó

-Đâu có gì, chỉ là anh già vừa bão SNS nên em buồn cười thôi, mà anh làm gì cầm lắm đồ thế

V.I bất chợt giật nảy mình vì cái mâm anh đang cầm trên tay, nào là bánh mì đúc, xúc xích rồi trứng rồi có cả rau củ quả, còn có cả một cốc sinh tố bơ ngon lành ra vẻ mời gọi cậu quá khích

-Em đã ăn gì đâu, về thì lại ôm bụng đói, anh xem tủ lạnh trước khi đi rồi, nó gần như trống không? Em mà về thì không thể nào dành ăn lại bọn người vô lương tâm kia đâu

Vừa nói anh vừa đặt mâm thức ăn trước mặt cậu, anh nhẹ nhàng lấy từng món đặt ra bàn ăn, lau sẵn dao nĩa rồi đưa cho cậu. Vì bản thân anh không biết nấu ăn, đây được xem như lần đầu anh vào bếp, do vậy anh đã luốn cuốn trong đó hơn 30 phút chỉ để vật lộn với vài cây xúc xích đang lăn qua lộn lại trong chão dầu kêu lách tách. Mĩm cười chu đáo, một cái nhìn ấm áo xuyên qua 2 lớp áo choàng đến thẳng trái tim cậu em út đáng yêu của anh:

­-Em ăn nhanh đi, không thì lại đau bao tử đấy

-Ờm....-V.I không che giấu nỗi sự ngại ngùng. Cậu chúm miệng cười để che đi sự vui sướng trong lòng, mà không hay má mình đã ửng đỏ

-Anh muốn hôn em-Vừa nói anh vừa nhổm người về phía cậu, theo phản xạ tự nhiên cậu liền rụt cổ lại nghiêng đầu sang một bên để tránh anh

-Anh muốn ngày mai có báo nóng "Leader và maknea của BB hẹn hò hun hít trong cửa hàng tự động" à?

-Tựa đề đó cũng hay đó nhưng nên đổi chữ hẹn hò thành ôm ấp mới hấp dẫn

-Anh đúng là biến thái mà

-Haha vậy mà vẫn không bằng em, lúc nào cũng gái gú cả -Vừa nói anh vừa cười toe toét, tay xoa đầu cậu âu yếm

Đợi V.I ăn xong hai người lại cười đùa, tay choàng qua thắc lưng nhau, nói những câu chuyện cười vu vơ, cùng rảo bước về KTX

[Phòng của GD và VI]

Bước chân ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng, anh hất nhè nhẹ mái tóc còn vướng những giọt nước sót lại, tay dùng khăn lau lau phần nước từ tóc vừa rơi xuống cổ, ánh mắt anh vừa nhìn vào góc giường nơi có ai đó đang co ro say giấc trong chăn kín, cậu đã ngủ say lúc anh đi tắm. 

Ánh sáng nhè nhẹ từ phòng tắm rọi vào khuôn mặt cậu đang say giấc càng trở nên cuốn hút và sáng rực lên, anh bất giác nhoẽn miệng cười mĩm đầy yêu thương. Với tay tắt đèn phòng tắm, ngó qua cũng đã 2h sáng, anh cởi bỏ chiếc áo choàng tắm, tắt đèn phòng và tiến về phía giường.

Nhẹ nhàng leo lên giường, anh nằm nghiêng một bên. Hôm nay trăng thật sáng, có lẽ là ngày rằm. Xuyên qua lớp kính và lớp vải màn trắng, ánh sáng yếu ớt của ánh trăng soi thẳng gương mặt của cậu. Anh chóng tay nâng mặt mình, ngắm nhìn tường đường nét trên khuôn mặt ấy. Mỗi ngày, à không, có lẽ là mỗi giờ anh đều gần cậu.....rất gần, anh luôn luống cuống trong mớ cảm xúc hổn độn, luôn láo nháo hớt hải với những hành động lo lắng, chăm sóc cho cậu mà quên rằng phải ngắm nhìn cậu, phải nhận ra từng thay đổi trên cơ thể của người con trai anh yêu thương. 

V.I giờ đã khác! Cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu ngày xưa đang dần biến mất, tay anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào tóc cậu, dịu dàng vuốt nhẹ từ vầng trán đến cầm. Khuôn mặt này đã góc cạnh rõ nét hơn xưa, gò má không còn hốc hác nữa, nó đầy đặn và đỏ hồng mới đáng yêu làm sao. Anh đưa tay xuống bờ vai rộng rắn chắc của cậu, tiếng thở khiến khuôn ngực cậu phập phồng nâng lên hạ xuống đều đặn dưới ánh sáng soi rọi của vầng trăng. Nhìn này! Đây là cơ bắp, là sự rắn rỏi, là một người đàn ông đã trưởng thành khá nhiều và khác xa thằng nhóc V.I thưở ấy. Cậu rất đẹp, một nét nam tính quyến rũ chết người mà anh ít khi được nhìn thấy ở maknea của BB. 

Cậu đã lớn hơn, đã khác rất nhiều nhưng tính cách ấy, sự trẻ con ấy, sự đáng yêu ấy, con người đáng tin tưởng và vững chãi ấy vẫn luôn không thay đổi mà ngày càng chính chắn hơn, cứng cỏi hơn xưa – chính bởi sức mạnh đó mà anh chỉ ngày càng lún sâu tình cảm của chính mình, không tài nào rút ra được nữa. 

Vô thức, anh nhẹ nhàng cuối xuống, đặt khẽ lên môi cậu một nụ hôn vừa chạm. Tránh để chạm vào người khiến cậu thức giấc, anh cuối xuống cổ cậu hít hà mùi da thịt ấy, tiếp tục nghiêng đầu qua phải rồi qua trái, đưa đầu đều đặn từ cổ xuống bả vai, xuống khuôn ngực cậu một cách điệu nghệ, chỉ để thưởng thức mùi hương da thịt đó. Nhưng thật sự khó mà cưỡng lại mùi hương này, da thịt này, dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt, tất cả gợi lên khiến những thứ trước mắt anh như phát sáng, tỏa khắp nơi lấp lánh ánh kim quyến rũ, vô tình rồi vô hồn say đắm, anh cuối xuống chút nữa............ gần chút nữa để ngửi nhiều hơn mùi hương đó và ..........một chút nữa thôi........dừng lại ở khuôn ngực.......... đầu anh như tê liệt...............nhẹ nhàng vô thức đặt một nụ hôn sâu vào khuôn ngực rắn chắc ấy.........Chợt! Cậu cựa quậy, anh giật mình hốt hoảng, liền nằm thẳng xuống giường, cậu mà biết anh làm như thế này thì sẽ tránh xa anh mất.

V.I ụm ừ trong miệng vài tiếng rồi quay hẳn mặt về phía cửa sổ, đưa tấm lưng trần trắng nõn với bờ vai rộng về phía anh. Một cảm giác bình yên đến lạ, anh nhẹ tay vòng qua eo cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Cậu ư a rồi cũng cuộn tròn trong vòng tay anh, để yên cho anh ôm từ phía sau mình và vẫn không rời giấc ngủ ngon của cậu.

Nhìn lên ánh trăng vàng chói lóa bị khung cửa đang ra sức cản phá những tia sáng lọt vào phòng, anh nhìn xuống bờ vai V.I đang nhấp nhô theo từng nhịp thở. Có cái gì đó cay xè từ sống mũi, một giọt thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành. 

Đã gần 10 năm rồi, anh chỉ có thể ôm cậu, mãi mãi ôm cậu. Dù là cái ôm dịu dàng, cái nhìn tình cảm, sự chăm sóc nhiệt tình, sự bồn chồn lo lắng không yên chỉ dành riêng cho cậu, thậm chí đôi khi là những cái hôn chạm vào môi cậu trước mặt biết bao nhiêu người; đối với anh dù đó là cảm giác không trọn vẹn được tồn tại nhưng vẫn khơi lên trong lòng ngọt ngào một ngọn lửa hạnh phúc rực cháy nhỏ nhắn,yếu ớt – anh trân trọng ngọn lửa ấy, anh giữ gìn và nâng niu nó từng giây trong suốt 10 năm qua. 

Đã bao nhiêu lần anh dặn lòng như thế là quá đủ, đã bao nhiêu lần anh nói với chính mình rằng như thế đã quá hạnh phúc rồi, hãy cười tươi và tận hưởng nó một cách âm thầm. Nhưng sự khao khát trong con quỉ đang ẩn náu vẫn không ngừng gào thét, cào xé anh, khiến anh đau đớn và rỉ máu mà không thể la hét, không thể cầu cứu hay oán than. Tất cả, thật sự........ đều không đủ......anh muốn nhiều hơn thế............luôn khao khát....luôn muốn được nhiều hơn thế. Nhớ lại những dòng trên instagram vừa nãy anh nhìn thấy lòng anh càng chua xót – Victory post: [ Được bên cạnh một người bạn gái sexy thật là "mai mắn". I love you ] kèm với tấm ảnh chụp cùng Hyunna tại Mokey Club. Ở bên cạnh các cô gái đối với cậu là điều thú vị và vui vẻ, cậu có thể nhận ra tình cảm họ dành cho cậu dù chỉ là 1 giây, 1 hành động nhỏ nhặt. Mà với anh, đã 10 năm nay sao cậu vẫn không nhận ra tất cả những gì anh dành cho cậu. Sau bao nhiêu thứ, đối với cậu chỉ là fanservice, sau bao nhiêu lo lắng dịu dàng, sau bao cái nhìn trìu mến đối với cậu anh chỉ là một người anh trai quá yêu thương em trai của mình, những hành động ngọt ngào dịu dàng anh dành cho cậu đã quá quen thuộc đến nổi quá đổi bình thường, không hơn không kém. 

"Tại sao hả V.I? Sao trái tim em không thể nhận ra? Sao em không cho anh một ân huệ được em đón nhận như những người con gái kia? Sao em không bảo rằng em yêu anh khi chỉ có hai ta? Sao những lời ngọt ngào tình cảm ấy em chỉ nói trên sân khấu, dưới ánh đèn neon rực rỡ, với tiếng hò hét của hàng vạn người? Sao em không dành mọi thứ chỉ để một mình anh thưởng thức như những người con gái kia? Anh ít kỉ! Anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, anh sắp không chịu được nữa.........! Chỉ cần........em nhìn ra thôi......dù là một chút..........một chút ít thôi...........hãy nhìn anh bằng ánh mắt khác.........hãy cảm nhận sự khác biệt từ anh.......hãy cảm nhận tình yêu anh dành cho em.......V.I à! Anh yêu em nhiều lắm, anh thật sự yêu em" - Những dòng suy nghĩ cuốn lấy đầu óc, cuốn lấy trái tim anh, bóp nghẹt mọi thứ bên trong cơ thể mảnh mai của GD-một con người sắt đá dưới ánh đèn sân khấu. Nước mắt liên tục trào ra khiến khóe mắt nặng trĩu, vì không muốn V.I hay biết, anh cố ôm chặt cậu để vai mình không rung lên, cắn chặt môi để nước mắt từ từ rơi nhẹ xuống gối mà không tràn xuống tóc cậu. Có vị mặn nơi khóe môi, quên cả cơn đau da thịt, tất cả giờ này vay bủa lấy anh chỉ là tiếng rạn vỡ của con tim mình. 

Anh cuối mặt xuống, dùi mũi vào mái tóc mượt mà của cậu, dần dần........dần dần.......đi vào giấc ngủ của mình cũng là lúc ánh trăng trở nên yếu ớt ngoài không gian rộng lớn bên ngoài cửa sổ.

Màu sáng trắng đã dần thay vào ánh vàng chói lóa. Hổn loạn trong giấc mộng của chính mình, anh thì thào vào tai một cậu con trai đang đưa mắt mình ra khoảng không vô định phía sau ô cửa, vai anh khẽ rung: Con đường này, có phải mãi chỉ có mình anh?

Bờ vai ai đó, cũng rung nhẹ theo anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro